phi vật chất, mơ hồ bảng lảng như một ý nghĩ, không, một giấc mơ, giấc mơ
vừa quyến rũ vừa hãi hùng của một thanh niên không chí hướng, không
nhận được gì ngoài sự câm lặng đáng sợ cuộc đời dành cho một câu hỏi
khẩn thiết, mặc dù được đặt ra ngoài chủ ý của chàng. Ở đây chúng tôi lại
mạo muội sử dụng quyền phát biểu ý kiến riêng về diễn tiến câu chuyện để
bày tỏ phán đoán rằng, Hans Castorp hẳn đã không vượt quá thời hạn mà
chàng tự đặt ra cho cuộc hành trình, hẳn chàng đã không lưu lại với những
kẻ ở đây cho đến tận thời điểm muộn màng này, nếu như từ sâu thẳm thời
gian tâm hồn đơn sơ của chàng nhận được một câu trả lời tạm đủ hài lòng.
Ngoài ra căn bệnh tương tư cũng đem lại cho chàng mọi niềm vui và nỗi
đau hệt như những kẻ ốm tương tư ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh khác.
Nỗi đau gắn liền với nó là một cơn đau xuyên thấu tâm can, chứa đựng
những yếu tố dã man tàn bạo nhất hành hạ tâm hồn và thể xác, làm chấn
động hệ thần kinh và làm ngừng hơi thở, khiến một người đàn ông trưởng
thành cũng phải ứa lệ đắng cay. Để cân bằng với nỗi đau nhường ấy có
những niềm vui không hà tiện về số lượng, và mặc dù tưởng như vô cớ,
những niềm vui của chàng mang một mức độ sâu sắc không kém gì nỗi đau.
Gần như mỗi một giây một phút trong những sinh hoạt hằng ngày ở ‘Sơn
trang’ đều có thể làm nảy sinh cho chàng một niềm vui. Xin đơn cử một ví
dụ: đúng lúc định bước vào phòng ăn Hans Castorp bỗng nhận ra người
trong mộng đang đi ngay đằng sau mình. Kết quả ra sao chắc chẳng cần nói
ai cũng rõ, mặc dù đó là điều giản đơn nhất trần đời nhưng tác động nội tâm
của nó mạnh mẽ đến mức chàng phải cố hết sức mới ghìm nén được những
giọt lệ sung sướng chỉ chực trào lên mi. Mắt họ gặp nhau, đôi mắt chàng và
cặp mắt xám xanh bí hiểm của nàng mà hình dáng và vị trí thoáng nét Á
châu làm chàng mê mẩn. Chàng ngẩn ngơ, hồn vía bay mất sạch, và như
người mất hồn chàng lùi bước tránh sang bên nhường cho nàng vào trước.
Với nụ cười thấp thoáng và tiếng “Merci”
nhẹ như hơi thở nàng chấp
nhận cử chỉ nhường nhịn không đơn thuần thể hiện phép lịch sự xã giao của
chàng, đi vượt lên trước và bước thẳng vào phòng. Chàng đứng trong làn hơi
cuốn theo bước chân nàng, hạnh phúc đến điên cuồng vì một lời nhận được
từ môi nàng, chỉ một tiếng “Merci” thôi, nhưng được thốt lên sát bên tai