chàng và dành riêng cho một mình chàng chứ không ai khác. Chàng bước đi
như cái máy sau lưng nàng, loạng choạng quay sang phải lần về bàn mình,
trong lúc ngồi phịch xuống ghế còn nhìn thấy “Clawdia” cũng đang ngồi vào
chỗ của nàng bên bàn Nga thượng lưu ở đầu kia gian phòng, đầu còn ngoảnh
lại nhìn về phía chàng với một thoáng băn khoăn trong ánh mắt về cuộc gặp
gỡ vừa qua - ít nhất thì đấy cũng là cảm tưởng của chàng. Ôi cuộc phiêu lưu
mạo hiểm đến khó tin! Ôi hân hoan, đắc thắng và kiêu hãnh ngấm ngầm vô
hạn độ! Không, Hans Castorp chắc hẳn không được nếm mùi hạnh phúc mê
man, cảm giác thỏa mãn tuyệt vời này nếu chàng “trao tặng trái tim” cho
một ả vịt xiêm khỏe mạnh dưới đồng bằng, theo ý nghĩa hiền hòa và có
tương lai như lời bài hát nọ. Với tâm trạng chếnh choáng say chàng nồng
nhiệt thăm hỏi cô giáo già - cô ta đã nhìn thấy hết, gò má phơn phớt lông tơ
càng đỏ lựng lên - và hăm hở bắt chuyện với Miss Robinson bằng một thứ
tiếng Anh tệ hại đến nỗi cô này, vốn thiếu kinh nghiệm với những bốc đồng
loại ấy, vội né ra thật xa, đưa mắt quan sát chàng vẻ nghi ngại và đầy ác
cảm.
Một lần khác trong bữa tối, mặt trời lúc xuống núi bỗng tinh nghịch gửi
một tia nắng xiên khoai vào bàn Nga thượng lưu. Người ta đã kéo rèm che
cửa sổ và cửa ra vào thông với mảnh sân nổi ở phía tây, nhưng đâu đó còn
sót một khe hở nhỏ để lọt một dải nắng quái chiều hôm khá gay gắt rọi đúng
vào mặt Madame Chauchat, khiến cô ta phải đưa tay che mắt khi quay sang
chuyện trò với người đàn ông ngực lép ngồi bên phải. Thực ra đó chỉ là
chuyện nhỏ chẳng khiến ai phải bận tâm, bản thân người bị chói mắt có khi
cũng không để ý đến. Nhưng Hans Castorp ngồi tận đầu kia gian phòng thì
áy náy không yên. Chàng lặng lẽ quan sát hồi lâu, đánh giá tình hình, theo
dõi đường đi của tia nắng, và tìm ra kẽ hở giúp nó lọt vào phòng. Đó là ô
cửa sổ cuốn vòm cung trong góc phải, nằm ở khoảng giữa cánh cửa mở ra
hiên tây và bàn Nga hạ lưu, cách xa cả chỗ ngồi của Madame Chauchat lẫn
bàn Hans Castorp. Và chàng đi đến một quyết định. Không nói không rằng
chàng đứng dậy, tay vẫn nắm khư khư tấm khăn ăn, lẳng lặng đi giữa mấy
dãy bàn, xuyên qua cả gian phòng rộng ra tới góc ngoài, kéo hai mép tấm
màn cửa dày màu kem cho chồng kín lên nhau, cẩn thận ngoảnh nhìn qua