vai để chắc chắn rằng tia nắng đã bị chặn lại bên ngoài và Madame
Chauchat không còn bị chói mắt - rồi trưng ra một bộ mặt cố làm vẻ thản
nhiên trên đường quay trở về chỗ của mình. Một thanh niên tinh ý với một
cử chỉ tế nhị mà ngoài chàng ra không ai nảy ra ý định phải làm. Chẳng có
mấy người để ý đến hành vi của chàng, nhưng Madame Chauchat nhận ra
ngay tia nắng quái ác đã biến mất và ngoảnh lại đằng sau nhìn - cô ta nhìn
chăm chú cho tới lúc Hans Castorp về tới bàn mình ngồi vào chỗ, đợi đến
khi chàng ngước nhìn sang phía ấy nàng mới nở một nụ cười hàm ơn pha lẫn
kinh ngạc và hơi gật đầu, tức là đầu chúi về phía trước thêm chút nữa.
Chàng nghiêng mình đáp lễ. Trái tim chàng lặng như tờ, tưởng như đã hoàn
toàn ngừng đập. Mãi sau đấy, khi tất cả đã qua đi, nó mới bắt đầu giộng liên
hồi kỳ trận, và bấy giờ chàng mới nhận ra Joachim ngồi im như tượng cúi
gằm xuống đĩa thức ăn, còn bà Stöhr đang ra sức thúc cùi chỏ vào mạng
sườn tiến sĩ Blumenkohl, vừa cười nhăn nhở vừa hăm hở tìm kiếm ánh mắt
đồng lõa ở bàn mình và cả những bàn khác xung quanh…
Chúng tôi kể lể dông dài những chuyện tưởng như tẻ nhạt thường ngày,
nhưng chuyện thường ngày lại trở nên đặc biệt, vì nó diễn ra trong một bối
cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Ba cái chuyện lẻ tẻ kia bỗng trở thành những tình
huống nặng nề căng thẳng hay lâng lâng siêu thoát đối với họ - nếu như
chẳng phải từ cả hai phía (vì liệu Madame Chauchat có tham dự gì vào
những diễn biến này không, chúng tôi xin miễn bàn) thì cũng đơm hoa kết
trái trong trí tưởng tượng và cảm xúc của Hans Castorp. Vào những ngày
đẹp trời này, sau bữa trưa phần đông khách điều dưỡng có thói quen ra hóng
mát ngoài khoảng sân nổi kế bên phòng ăn, để sưởi nắng và buôn chuyện
mươi mười lăm phút. Cảnh tượng ấy gần giống quang cảnh những buổi hòa
nhạc chủ nhật mười bốn ngày một lần. Đám trẻ, vô công rồi nghề, bội thực
với những bữa ăn quá dư thừa dinh dưỡng và kẹo bánh ê hề, thảy đều hâm
hấp sốt, nhào hết ra đây tìm kiếm cơ hội chuyện trò, tán tỉnh, đá lông nheo
qua lại. Bà Salomon người Amsterdam phởn chí leo lên ngồi vắt vẻo trên lan
can - bị kẹp chặt một bên là đầu gối gã Gänser môi vều và bên kia là tay lực
sĩ Thụy Điển, tay này mặc dù đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn tự nguyện
ở lại làm thêm một khóa hậu điều dưỡng nữa. Bà Iltis chừng như là quả phụ,