cảm vô danh vô hạn độ, giúp chàng vỡ lẽ ra rằng đó là số phận chung của
những kẻ trên này mà mỗi người phải tự gánh chịu một mình. Nói thế không
có nghĩa là ở đây người ta không đùa giỡn về chuyện này. Nhưng khác với
dưới kia, thái độ cười cợt ấy rất thiếu tự nhiên, nó có cái gì đó vụng về và
hấp tấp khiến ta nghĩ tới lớp vải thưa che mắt thánh, chẳng che giấu nổi nỗi
đau hay thậm chí còn vạch trần nỗi đau không sao che giấu nổi. Hans
Castorp nhớ lại nét mặt tái nhợt loang lổ của Joachim trong cái lần đầu tiên
và cũng là lần cuối cùng chàng giở giọng đùa cợt vô tư dưới đồng bằng ám
chỉ thân hình cô Marusia. Chàng nhớ lại cảm giác lạnh toát trên chính gương
mặt mình, khi bóng tối nhá nhem của buổi chiều tàn gỡ bỏ xiêm y trên tấm
thân một Madame Chauchat trong tâm tưởng chàng - và chàng còn nhớ đã
thấy vẻ mặt khó tả ấy ở cả những người lạ, trong những dịp khác trước hay
sau đấy: thông thường trên gương mặt hai người trong cuộc, ví dụ như bà
Salomon và gã thiếu niên Gänser, vào những ngày giữa họ có mối thâm giao
được bà Stöhr diễn tả một cách sinh động như đã nói ở trên. Chàng nhớ đến
những điều ấy và hiểu ra rằng, trong hoàn cảnh này không những khó lòng
giữ cho khỏi “lộ mặt”, mà cố gắng bưng bít theo chiều hướng ấy cũng chẳng
được ích lợi gì. Nói cách khác, chàng quyết định chơi bài ngửa không phải
chỉ vì bản tính thật thà trung hậu, mà phần lớn do ảnh hưởng của bầu không
khí và phong tục chung ở trên này. Dầu sao chăng nữa mặc lòng, Hans
Castorp chẳng cần đếm xỉa đến việc kiềm chế và che giấu tình cảm của
mình.
Nếu như không có lời cảnh cáo từ đầu của Joachim về nỗi khó lòng làm
quen với các bệnh nhân khác ở đây, khó khăn mà chủ yếu là tại hai anh em
họ bản thân đã là một nhóm nhỏ khép kín và tại chàng Joachim với kỷ luật
quân ngũ của mình chỉ chăm chăm lo thực hiện lịch điều dưỡng cho sớm
khỏi bệnh mà lảng tránh mọi cơ hội tiếp xúc, nếu không có những cản trở đó
hẳn Hans Castorp đã không bỏ lỡ thời cơ để trưng bày ra với mọi người một
cách vô tư và hồn nhiên nhất những tình cảm thầm kín của mình. Đã canh
chừng kỹ lưỡng mà trong một tối giao lưu Joachim vẫn bắt quả tang Hans
Castorp, mắt long lanh, giọng lạc đi vì cảm động, đứng diễn thuyết về những
đường nét khác thường trên gương mặt Madame Chauchat trước cử tọa bốn