như một sự thật hiển nhiên ở an dưỡng đường, cho nên ông công tố viên
hoàn toàn rảnh tay để tính chuyện chiến tranh hay hòa bình với gã lực sĩ
người Thụy Điển.
Đấy là những hoạt động rất được ưa chuộng trong giới bệnh nhân điều
dưỡng của ‘Sơn trang’ nói chung và ở nhóm người trẻ tuổi ngây ngấy sốt nói
riêng, trong đó cái thú lượn ngoài ban công (nhảy qua vách ngăn bằng kính
đi dọc theo ban công từ khoang này sang khoang khác) đóng một vai trò
đáng kể, những sinh hoạt ấy chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh
thần ở đây, trở thành một phần không thể thiếu như khí trời để thở - sợ rằng
nói thế vẫn chưa đủ để diễn tả hết những gì tích tụ trong bầu khí quyển trên
này. Hans Castorp có một cảm tưởng lạ lùng, rằng một vấn đề thiết yếu mà
tầm quan trọng của nó đã được cân nhắc quá đầy đủ và được công nhận
khắp nơi trên thế giới, một cách nghiêm túc hay trào phúng mặc lòng, thì lên
tới trên này lại được nhấn mạnh thêm về độ sâu, tầm vóc và giá trị, trở nên
nghiêm trọng và được gán cho một ý nghĩa mới, đến nỗi vấn đề ấy bỗng
được nhìn nhận dưới một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ nếu không muốn nói
là kinh khủng thì cũng kinh khủng vì sự mới mẻ của nó. Trong khi diễn giải
điều này chúng tôi bất giác thay đổi nét mặt, và chợt nhận ra rằng, nếu như
từ trước tới giờ chúng tôi vẫn tường thuật về mối quan hệ rất có vấn đề này
bằng giọng bông lơn nhẹ nhàng thì đó là bởi những nguyên nhân thầm kín
không hiểu sao vẫn khiến người ta không dám thú nhận tính nghiêm trọng
của vấn đề, chỉ xin quý vị đừng coi đó là bằng chứng cho sự phù phiếm của
các mối quan hệ trên này; vì trong môi trường đang được nói đến ở đây các
mối quan hệ ấy lại càng phức tạp hơn ở bất cứ nơi nào khác. Trước kia Hans
Castorp cứ tưởng mình đã hiểu hết ý tứ những chuyện tiếu lâm về đề tài
thầm kín này, và không phải là chàng không có lý. Nhưng giờ đây chàng
mới nhận ra rằng, hiểu biết của chàng ở dưới đồng bằng về lĩnh vực này còn
vô cùng thiếu sót, đúng ra chàng chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng - lên đến
trên này những kinh nghiệm bản thân như chúng tôi nãy giờ tìm cách tế nhị
truyền đạt tới quý vị, những cơn xúc động thỉnh thoảng khiến chàng phải
thốt lên “Ôi lạy Chúa!”, tất cả những điều đó mới mở mắt cho chàng, giúp
chàng cảm nhận được những cung bậc cao vời vợi của cuộc phiêu lưu tình