một năm rưỡi ấy cậu bé mồ côi Hans Castorp về ở nhà ông nội, ngôi nhà
được xây từ đầu thế kỷ trước theo trường phái Bắc Âu cổ điển, trên một
mảnh đất hẹp. Đó là một ngôi nhà quét vôi u ám như bầu trời lúc có dông,
tọa lạc trước quảng trường nhỏ Esplanade, với hàng cột đứng song song hai
bên cánh cửa lớn nằm chính giữa năm bậc thang dẫn tới tầng trệt, trên là ba
tầng lầu trong đó tầng hai được thiết kế đẹp nhất với những khung cửa sổ
cao kéo dài xuống tận dưới sàn, có chấn song sắt đúc.
Tầng thứ hai này bố trí chủ yếu là những phòng khánh tiết, kể cả gian
phòng ăn sáng sủa tường đắp thạch cao với ba khung cửa sổ treo màn màu
rượu chát trông ra khoảng vườn nhỏ sau nhà, nơi suốt mười tám tháng trời
ngày nào vào lúc bốn giờ hai ông cháu cũng ngồi ăn bữa trưa do lão Fiete
phục vụ, lão đầy tớ già Fiete đeo khuyên tai và mặc lễ phục có hàng cúc bạc,
bao giờ cũng kèm theo một cái cổ áo thắt nơ lụa trắng giống như ông chủ, và
cái cách lão giấu chiếc cằm cạo râu nhẵn nhụi của mình trong đó cũng hệt
như chủ lão, người vẫn có thói quen dùng thổ ngữ địa phương mày tao nói
chuyện với lão; không phải là đùa giỡn - ông thượng nghị sĩ không có lấy
một giọt hài hước trong máu - mà chẳng qua đó là cách cư xử ông cho là
phù hợp với đám dân đen, người làm công trong kho bãi, người đưa thư,
người đánh xe ngựa và người ở. Hans Castorp rất thích lắng nghe ông nói,
cũng như nghe lão Fiete trả lời bằng thổ ngữ địa phương, trong lúc lão đứng
hầu bên trái người ông, nghiêng mình về phía sau cúi xuống nói to vào tai
phải của chủ, vì thính giác ông thượng nghị sĩ bên tai này tốt hơn tai kia.
Ông hiểu ra lão nói gì, gật đầu và tiếp tục ăn, ngồi thẳng, lưng như tấm ván
đặt giữa lưng dựa cái ghế bằng gỗ gụ và mép bàn, gần như không cúi xuống
đĩa, và đứa cháu nội ngồi đối diện lặng lẽ quan sát chăm chú và kính cẩn
những cử động gọn gàng lịch thiệp của hai bàn tay ông nội, hai bàn tay rất
đẹp tuy gầy guộc vì tuổi tác, trắng trẻo với những móng thon dài cong cong
và chiếc nhẫn mang gia huy màu xanh lục trên ngón trỏ bàn tay phải, xem
ông xiên từng miếng thịt, miếng rau hay khoai tây lên đầu nĩa rồi kết hợp
với một cử động nhẹ của mái đầu đưa lên miệng. Hans Castorp nhìn xuống
hai bàn tay còn vụng về của mình và cảm thấy được những mầm mống kỹ