Đúng lúc bữa ăn đang hồi cao điểm thì ông ta lên một cơn ác tính, cất tiếng
rú rùng rợn đầy ma quái, không còn giống tiếng người, y như Hans Castorp
vẫn thường được nghe tả. Ông ta ngã quay lơ xuống đất nằm co quắp bên
chân ghế, thân mình vặn vẹo rất kinh khủng và tay chân thì đập loạn xạ. Khổ
một nỗi lúc bấy giờ người ta lại mới đưa lên món cá, thế nên ai cũng sợ
Popow trong lúc co giật còn có thể bị hóc xương. Sự náo loạn trong phòng
ăn thật không lời nào tả nổi. Các bà, dẫn đầu là bà Stöhr, nhưng những bà
Salomon, Redisch, Hessenfeld, Magnus, Iltis, Levi và chẳng biết tên họ là gì
gì nữa cũng không chịu kém, họ giãy lên đành đạch mỗi người một kiểu đến
nỗi người ta có thể tưởng họ đều mắc chứng động kinh như ông Popow. Họ
thét lên như xé vải. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những cặp mắt trợn ngược,
những cái miệng há hốc và những tấm thân vặn vẹo. Một bà chọn cách lăn
ra bất tỉnh. Hàng loạt người mắc nghẹn, vì ai cũng bị sự cố bất thình lình
làm ngắt quãng công đoạn nhai và nuốt. Một phần thực khách tuông bừa qua
mấy cánh cửa chạy ra ngoài, không từ cả hai cánh cửa mở ra hiên, mặc dù
ngoài ấy vừa ướt vừa lạnh thấu xương. Hành vi trốn chạy của họ mang lại
cho vụ việc một sắc thái khác lạ, ngoài ấn tượng kinh hoàng còn có cái gì đó
gần như khiếm nhã. Người ta bất giác nhớ tới bài thuyết trình mới nhất của
bác sĩ Krokowski. Bởi vì nhà phân tâm học trong loạt bài nói chuyện chuyên
đề về tình yêu như là nguồn gốc phát sinh bệnh tật, hôm thứ hai vừa rồi mới
đề cập đến chứng động kinh, một căn bệnh mà nhân loại trước khi biết đến
môn tâm lý học lúc thì tôn lên là trạng thái xuất thần của đấng tiên tri, lúc lại
đổ cho là quỷ ám. Bằng những lời lẽ nửa hoa hòe hoa sói nửa chính xác đến
trần trụi ông ta gọi đó là hình thức cực khoái của não bộ, chẳng khác gì cơn
cực khoái trong tình dục, tóm lại, hiểu theo nghĩa ấy người ta ngờ rằng
những khán giả nhiệt tình của Krokowski có thể nhìn ra trong những cử
động giật cục của ông thầy giáo Popow, dẫn chứng sống minh họa cho bài
thuyết trình, những dấu hiệu thầm kín và thần bí kém phần thanh lịch, và
như thế trong cử chỉ trốn chạy của các quý bà nhút nhát người ta ngờ rằng
hoảng sợ thì ít mà âm thầm hổ thẹn thì nhiều. May sao ông cố vấn cung đình
hôm ấy dùng bữa chung với họ, và cũng chính ông ta, được sự phụ giúp của
bà Mylendonk và một vài thực khách lực lưỡng, đã khiêng người lên cơn