ngày mãi tận cuối mùa xuân; vậy nên chàng quyết định không cần dịp gì đặc
biệt vẫn có thể thực hiện kế hoạch từ thiện của mình. Trong một lần đi dạo
xuống khu điều dưỡng dưới ‘Phố’ chàng rủ anh họ vào một cửa hàng hoa,
cảm động hít căng lồng ngực bầu không khí ẩm ướt ngai ngái mùi đất mùn
lẫn với mùi thơm hoa cỏ, chọn mua một cây cẩm tú cầu xinh xinh kèm theo
tấm thiệp không đề tên, chỉ để mấy chữ “Của hai người đồng cảnh ngộ,
thành tâm chúc tiểu thư sớm bình phục”, và bảo họ đưa lên tận phòng cho cô
bé moribundus
. Lòng lâng lâng vui sướng, ngây ngất trong mùi hương
nồng nàn của đất đai, mắt nhòa lệ vì hơi ấm đột ngột thay cho cái lạnh bên
ngoài, chàng nghe tim mình đập thình thịch, hồi hộp vì việc làm phiêu lưu
táo bạo vừa rồi, một hành vi nhỏ nhặt khiêm nhường nhưng trong thâm tâm
được chàng gán cho một ý nghĩa mang tính biểu tượng lớn lao.
Leila Gerngroß không có người chăm sóc riêng mà hưởng sự quan tâm
trực tiếp của bà y tá trưởng von Mylendonk và các bác sĩ, tuy nhiên cô y tá
Alfreda vẫn ra vào phòng cô bé coi sóc việc vặt, và do đó cô ta có thừa cơ
hội truyền đạt đến hai anh em tác động món quà của họ đối với bệnh nhân.
Cô bé, bị hạn chế mọi mặt vì tình trạng sức khỏe nguy kịch của mình, đã vui
sướng như trẻ nít khi nhận được món quà bất ngờ của những người tặng vô
danh. Chậu cây được đặt sát cạnh giường cô bé, nó vuốt ve không biết chán
cái cây cả bằng mắt lẫn bằng tay, luôn miệng nhắc mọi người tưới nước, và
không rời mắt khỏi chỗ ấy ngay cả khi bị những trận ho rũ rượi hành hạ.
Cha mẹ cô bé, ông thiếu tá phục viên Gerngroß và vợ, cũng hết sức cảm
động về sự quan tâm của những người lạ dành cho con gái họ, và vì họ
không quen biết ai ở đây nên dĩ nhiên họ chẳng thể nào đoán ra tên tuổi
người tặng quà; vậy là cô nàng nhiều chuyện Schildknecht, theo lời thú nhận
của cô ta, phải tiết lộ danh tính hai anh em với ông bà thiếu tá. Cô ta còn
chuyển tới hai người lời mời của gia đình Gerngroß, xin được gặp mặt để
trước lạ sau quen và có lời cảm ơn họ. Thế là hai ngày sau người ta đã thấy
hai anh em rón rén đi theo cô y tá vào phòng bệnh của Leila.
Người hấp hối hóa ra là một cô gái nhỏ tóc vàng rất dễ thương với đôi
mắt xanh biếc như màu hoa lưu ly và mặc dù chức năng hô hấp chỉ còn được
duy trì bởi một dúm tế bào phổi chưa bị hủy hoại, cộng thêm lượng máu