choạng trên đường đua vì phải chạy một chân mang giày trượt băng một
chân mang ván trượt tuyết, hoặc phải đẩy cô bạn tiểu thư bé nhỏ ngồi trên
cái xẻng. Hoặc là chúng phải trượt thi trên băng với một ngọn nến cháy dở
trên tay, ai tới đích mà nến không bị tắt thì được coi là thắng cuộc, nhưng
trong khi chạy còn phải leo qua chướng ngại vật hoặc dùng thìa lượm khoai
tây trong những cái bình tưới để rải rác khắp sân. Khán giả tán thưởng ầm
ầm. Người ta giới thiệu những đứa giàu nhất, xinh xắn nhất, con nhà danh
giá nhất trong đám trẻ, con gái một triệu phú Hà Lan và con trai một hoàng
thân Phổ và một cậu bé mười hai tuổi có cái họ là một hiệu sâm panh nổi
tiếng thế giới. Cô bé Karen tội nghiệp cũng reo hò cho đến lúc nổi ho sù sụ.
Cô ta khoái chí vỗ liên hồi hai bàn tay với những ngón bị rò. Cô biết ơn lắm
lắm.
Hai anh em còn đưa cô bé đi xem cuộc đua xe trượt bobsleigh, vì đích
cuộc đua cách ‘Sơn trang’ và nhà trọ của Karen chẳng bao xa. Ở cuối đường
đua dốc ngược chạy vòng vèo từ Schatzalp xuống đích đặt ở dưới ‘Làng’,
giữa các cụm dân cư dựa vào chân sườn tây thung lũng, người ta đã dựng
một gian chòi giám khảo để tính giờ chạy của mỗi chiếc xe đua, giờ khởi
hành được báo từ điểm xuất phát qua điện thoại. Từng chiếc xe đáy thấp
lướt sát mặt đường đua đóng băng trơn tuột lao đi vun vút giữa hai vách
tường bóng loáng, lượn quanh những khúc ngoặt chữ chi, chiếc nọ cách xa
chiếc kia; trong xe các vận động viên ngồi điều khiển nam cũng như nữ mặc
quần áo len trắng bó sát người, quanh ngực quấn một dải băng mang màu cờ
nước mình. Người ta chỉ thoáng thấy những gương mặt đỏ gay căng thẳng,
bám tuyết trắng lấm tấm. Có những chiếc xe bị lật lúc vào cua, hất những
người điều khiển văng tung tóe xuống tuyết, và khán giả xô tới chụp ảnh lia
lịa. Cả ở đây người ta cũng chơi nhạc rộn ràng. Người xem ngồi trên khán
đài hoặc chen chúc nhau trên lối đi chỉ được dọn tuyết như cái rãnh hẹp té
chạy song song với đường đua. Họ đứng đầy cả trên những cây cầu gỗ bắc
vượt trên đường đua, ngó xuống bên dưới đợi xem từng chiếc bobsleigh
chốc chốc lao vụt qua. Những tử thi của viện an dưỡng trên kia cũng xuống
núi bằng đường ấy, chui bên dưới những cây cầu, lượn quanh những khúc