quẹo, tuồn tuột lướt xuống, lướt xuống thung lũng, Hans Castorp nghĩ tới
cảnh ấy và cũng đem chia sẻ ý nghĩ của mình với các bạn đồng hành.
Thậm chí một chiều nọ họ còn đưa Karen Karstedt vào rạp chiếu bóng
dưới ‘Phố’, vì cô bé nhất định muốn thưởng thức mọi trò tiêu khiển. Bầu
không khí ngột ngạt trong rạp làm khổ mũi cả ba người, bởi từ trước tới giờ
họ chỉ quen hít thở khí trời loại tinh khiết nhất, nó đè nặng như đá lên ngực
họ và tạo ra một đám sương mù dày đặc trong đầu họ, trong khi mắt họ căng
lên đau nhức theo dõi những cảnh nhoáng nhoàng hiện lên trên màn ảnh,
những mảnh đời bị cắt vụn, ngắn ngủi và gấp gáp, với một loạt hình ảnh run
rẩy, giật cục, nhảy cóc, biến mất cũng đột ngột như khi xuất hiện, với thứ âm
nhạc rẻ tiền cố gắng ghép hiện tại bị nó phân chia tủn mủn với quá khứ tái
hiện vội vàng, bằng những phương tiện hết sức hạn chế vẫn cố sức phô
trương tất cả những gì được coi là trang trọng, hào nhoáng, mê say, hoang
dại và nồng nàn nhục cảm. Bộ phim họ ngồi xem kể về một câu chuyện lâm
li gay cấn có cả ái tình và án mạng, câm lặng diễn ra trong triều đình của
một bạo chúa phương Đông. Trên màn ảnh loang loáng đuổi theo nhau
những hình ảnh tột đỉnh xa hoa và hết sức hở hang, đầy tham vọng bạo tàn
của kẻ thống trị và căm phẫn nhẫn nhục của người bị trị, đầy bạo lực, dục
vọng, khát máu, và cả cận cảnh với cánh tay đao phủ bắp thịt nổi cuồn cuộn
- tóm lại, một sản phẩm được chế ra theo hiểu biết của các nhà làm phim về
những nguyện vọng thầm kín của khán giả văn minh quốc tế. Settembrini,
con người của lý trí, hẳn sẽ cương quyết chối từ thưởng thức một tiết mục
giải trí phi nhân đạo đến thế, sẽ tự thấy mình có trách nhiệm phải dùng vũ
khí trào phúng cổ điển và chính trực để cực lực lên án sự lạm dụng tiến bộ
kỹ thuật vào việc làm sống lại những tư tưởng hạ thấp nhân phẩm con người
như thế, Hans Castorp tự nhủ và hạ giọng thầm thì chia sẻ ý nghĩ của mình
với anh họ. Ngược lại, bà Stöhr hôm ấy cũng có mặt trong rạp chiếu bóng và
ngồi không xa bộ ba của chúng ta bao nhiêu thì lại để tâm trí hoàn toàn bị
cuốn hút theo những hình ảnh đuổi nhau, gương mặt đỏ bừng ngây ngô méo
xệch đi vì hứng thú.
Cũng phải nói thêm rằng hầu như tất cả các gương mặt người ta thấy ở
đây đều mê mẩn đờ đẫn như thế. Nhưng khi cảnh cuối cùng chấm dứt, hình