lòng chàng mỗi khi ngồi tỉ mẩn đút từng thìa bột cho bà Mallinckrodt ẻo lả,
kiên nhẫn lắng nghe ông Ferge tả đi tả lại cơn sốc phế mạc của mình hay
nhìn cô Karen tội nghiệp sung sướng và cảm động vỗ hai bàn tay mười ngón
quấn băng, là một cảm giác nếu như có hơi giáo điều và đầy vẻ mộ đạo thì
đồng thời đối với chàng cũng rất gần gũi và trong sáng; nó xuất thân từ một
tinh thần hoàn toàn trái ngược với tinh thần sư phạm nhân văn do
Settembrini đại diện, tuy nhiên theo ý chàng trẻ tuổi Hans Castorp cũng rất
đáng thử nghiệm theo phương châm placet experiri.
Túp nhà nhỏ nơi Karen Karstedt ở trọ nằm không xa lối mòn dọc theo
dòng suối nhỏ và khúc đường ray chạy qua ‘Làng’, nên rất tiện đường mỗi
khi hai anh em nảy ra ý định đón cô bé cùng đi dạo sau bữa điểm tâm. Từ đó
thả bộ về hướng ‘Làng’, đi hết quãng đường dạo chơi theo quy định họ sẽ
thấy hiện ra trước mắt ngọn Tiểu Schiahorn, xế xế bên phải là ba đỉnh núi
răng cưa được mệnh danh là những ngọn tháp xanh, có điều bây giờ không
hề xanh mà chói chang một màu tuyết trắng, và xa hơn nữa về bên phải là
ngọn núi làng. Lưng chừng sườn núi, ở khoảng một phần tư độ cao, người ta
thấy một cái nghĩa trang nho nhỏ, nghĩa trang của ‘Làng’, có tường thấp bao
quanh, và hứa hẹn nhìn xuống phong cảnh hồ tuyệt đẹp dưới thung lũng nên
cũng được nhắm làm đích cho một cuộc dã ngoại. Và như thế, một hôm ba
người nối đuôi nhau nương theo sườn núi leo lên trên ấy. Đó là một buổi
sáng đẹp trời - nhưng vào thời điểm ấy của mùa đông hầu như ngày nào
cũng đẹp: gió lặng và nắng vàng như mật, bầu trời xanh thăm thẳm, không
khí hanh hao buốt giá và tuyết trắng lóa khắp nơi. Hai anh em, một người
mặt đỏ như gạch nung non lửa, người kia nâu bóng như đồng thau, phong
phanh mỗi tấm áo vét khoác ngoài vì áo măng tô chỉ tổ vướng tay dưới ánh
mặt trời gay gắt, chàng trẻ tuổi Ziemßen mặc quần thể thao và giày cao su đi
tuyết, Hans Castorp cũng mang giày ấy nhưng mặc quần dài vì chàng tự cảm
thấy thể lực mình không đủ cho quần cộc. Bấy giờ vào khoảng giữa thượng
tuần và trung tuần tháng hai của năm mới. Đúng thế, họ đã qua một năm
mới kể từ khi Hans Castorp đặt chân đến đây; người ta đã viết lên lịch một
con số khác, tiếp theo con số của năm cũ. Chiếc kim lớn của đồng hồ thế
gian đã nhích thêm một đơn vị thời gian: không phải một cái mốc đặc biệt