giả dụ như thời điểm mở đầu một thiên niên kỷ mới - sẽ có rất ít người hiện
diện ở đây được chứng kiến thời điểm ấy - cũng không phải cái mốc chẵn
đánh dấu một thế kỷ hay thậm chí chỉ một thiên niên kỷ mà thôi, không phải
thế. Nhưng dù sao cây kim chỉ năm cũng vừa mới nhích thêm một bước, dẫu
rằng Hans Castorp ở đây chưa được một năm mà nhiều lắm cũng mới hơn
nửa năm thôi, giờ đây cây kim ấy đứng yên chỉ vào một con số, giống như
kim phút của một chiếc đồng hồ lớn cứ năm phút mới nhảy một lần, và bình
thản đợi đến khi được nhích thêm bước nữa. Cho tới lúc ấy thì cây kim
tháng còn phải nhảy thêm mười bước, nhiều hơn số lần nó đã nhảy kể từ khi
Hans Castorp lên trên này - tháng hai không được chàng tính vào đó nữa, vì
đã đến là kể như sắp qua, dẫu còn non cũng kể như đã già.
Vậy là bộ ba của chúng ta làm một chuyến du ngoạn lên cái nghĩa trang
nhỏ trên ngọn núi làng - có lẽ cũng nên giải thích cặn kẽ hơn một chút về
chuyến dã ngoại này. Người khởi xướng là Hans Castorp, Joachim mới đầu
còn cản vì sợ ảnh hưởng đến cô Karen tội nghiệp, nhưng rồi cũng thừa nhận
rằng chơi trò ú tim với cô bé là một việc làm vô nghĩa, cô ta không hèn nhát
như bà Stöhr để đến nỗi phải kiêng như kiêng húy tất cả những gì hơi dính
dáng đến chết chóc. Karen Karstedt chưa đến mức buông thả hoàn toàn vào
sự tự lừa dối bản thân của giai đoạn cuối, cô bé biết rõ tình trạng sức khỏe
của mình cũng như căn nguyên của chứng hoại thư ở mười đầu ngón tay.
Hơn thế, cô còn biết rằng những người bà con nhẫn tâm ở dưới đồng bằng
không bao giờ chịu chi khoản phí tổn xa xỉ để vận chuyển thi hài về quê, cho
nên sau khi từ giã cõi đời chắc chắn cô sẽ vẫn ngụ lại đây và nằm vào một
góc khiêm nhường nào đó trên kia. Tóm lại, có thể bảo rằng chọn nơi này để
dạo chơi đối với cô bé hợp tình hợp lý hơn những nơi giải trí như đua xe
bobsleigh hay xem chiếu bóng nhiều, đấy là chưa kể một chuyến viếng thăm
cũng là dịp thể hiện lòng tử tế đối với những người đồng hội đồng thuyền
nằm trên đó, là một cử chỉ đầy trân trọng chứ không đơn thuần coi cái nghĩa
trang nhỏ bé ấy là một nơi danh lam thắng cảnh cho một cuộc dạo chơi bình
thường.
Ba người nối đuôi nhau thành hàng một chậm chạp leo lên dốc, vì con
đường mòn chỉ được dọn tuyết đủ chỗ cho một người đi. Họ đã bỏ lại sau