lưng tòa biệt thự cuối cùng nằm cheo leo trên sườn núi, dưới chân họ phong
cảnh tuyệt đẹp của thung lũng mùa đông trải ra dưới một góc độ hơi lệch đi
không giống quang cảnh quen thuộc mọi ngày: nó mở rộng về hướng đông
bắc, nơi cổng vào thung lũng, cho thấy cái hồ mặt nước mùa này đóng băng
cứng phủ đầy tuyết, bờ hồ rậm rạp cây rừng, phía sau dải bờ xa nhất những
sườn núi dốc như đâm nhào xuống đất, xa hơn nữa là những đỉnh núi lạ bọc
trong tuyết trắng xóa, đua nhau vươn lên chọc trời xanh. Họ bồi hồi chiêm
ngưỡng quang cảnh hùng vĩ ấy một lúc, trước khi dừng chân trong tuyết
đứng lại nơi cái cổng đá và nhìn vào sự yên tĩnh vĩnh hằng của nghĩa trang
qua những chấn song cánh cổng sắt chỉ khép hờ.
Ở đây cũng có những lối đi được dọn tuyết gọn gàng, chạy ngang chạy
dọc giữa những ngôi mộ quây rào và được một lớp tuyết dày độn cao lên,
những chiếc giường an nghỉ ngàn thu được phân bổ đều đặn và có bàn tay
chăm sóc chu đáo mặc dù khắp nơi tịnh không nghe tiếng hay nhìn thấy
bóng người nào, với những cây thánh giá bằng sắt hay bằng đá, khắc chữ
hay khảm một tấm hình nho nhỏ lồng khung kính tròn để tưởng niệm người
nằm bên dưới. Sự yên tĩnh, cách biệt, thanh thản của chốn này mang vẻ sâu
lắng và bí hiểm theo nhiều nghĩa, thể hiện rõ rệt nhất qua bức tượng một chú
bé hài đồng hay một thiên thần nhỏ bằng đá, chắc hẳn là thần hộ mệnh của
nơi này, đứng náu mình giữa đám cây xanh, chiếc mũ bằng tuyết nghiêng
nghiêng trên đầu, một ngón tay đặt lên môi như muốn nói: xin hãy im lặng,
nhưng đó là cái im lặng đối ngẫu với tiếng nói, là tiếng nói đã bặt đi, chứ
không phải cái im lặng trống rỗng và vô nghĩa. Đối với hai người khách nam
giới thì đây hẳn là một dịp thích hợp để ngả mũ cầm tay, nếu như họ có đội
mũ. Nhưng vì hai người đi đầu trần, cả Hans Castorp cũng không còn là
ngoại lệ, nên họ chỉ biết kính cẩn đi nhón gót, dồn hết trọng lượng cơ thể lên
đầu mũi chân, thỉnh thoảng nghiêng mình như cúi chào bên phải bên trái,
người nọ nối gót người kia theo hàng một với Karen Karstedt dẫn đầu.
Cái nghĩa trang nhỏ có hình dạng không đều, từ cổng vào là một dải chữ
nhật hẹp trải dài về phía nam, rồi mở rộng ra cả hai phía thêm một khúc nằm
ngang cũng hình chữ nhật. Rõ ràng nó đã nhiều lần phải tăng diện tích để
đáp ứng nhu cầu, và được cơi nới bất cứ chỗ nào có thể. Mặc dù vậy lúc bấy