ĐÊM HỘI WALPURGIS
V
ài hôm nữa là chàng trẻ tuổi Hans Castorp ở trên này được tròn bảy
tháng, còn anh họ chàng, Joachim trung hậu, người đã có thâm niên năm
tháng trời khi chàng mới tới nơi, giờ đếm đủ mười hai tháng hay là một năm
- một năm tròn, tròn theo cái nghĩa thiên văn học, tức là, kể từ khi chiếc đầu
máy bé hạt tiêu đưa Joachim lên thả vào xứ này thì trái đất đã quay được
một vòng trọn vẹn quanh mặt trời và trở lại đúng vị trí cũ. Bấy giờ đang mùa
lễ hội hóa trang
. Đêm trước tuần chay
đã rập rình trước cửa, và Hans
Castorp tò mò dọ hỏi những người có thâm niên cao ở trên này xem hội hóa
trang ở đây được tổ chức ra sao.
“Hoan hỉ lắm!” Settembrini trả lời, vì hai anh em lại chạm trán ông ta
trong một lần đi dạo theo lịch vận động buổi sáng. “Thú vị lắm!” Ông ta
bảo. “Tưng bừng nhộn nhịp như ở Prater
, rồi ông sẽ thấy, ông kỹ sư. Nhập
vào vòng nhảy ở đây chúng ta sẽ sáng như đèn.
” Rồi ông ta không tiếc lời
cay độc, dùng đến cả đầu, vai và cánh tay để minh họa một cách sinh động
cho thái độ phê phán của mình: “Chứ ông tưởng sao, thậm chí trong maison
de santé
người ta còn tổ chức dạ hội cho những kẻ điên khùng mất trí, tôi
vừa mới đọc được tin ấy, thế thì tại sao ở đây lại không? Chương trình đêm
hội bao gồm danses macabres
đủ mọi thể loại, như ông hẳn cũng có thể
hình dung ra được. Rất tiếc một số kẻ đã tham dự cuộc vui năm ngoái sẽ
chẳng thể có mặt lần này, vì lễ hội chấm dứt từ lúc chín rưỡi…”
“Ý ông nói… À ra thế, tuyệt thật!” Hans Castorp bật cười. “Ông đúng là
trùm tiếu lâm! ‘Lúc chín rưỡi’ - cậu nghe thấy không? Sớm quá, để ‘một số’
những người năm ngoái mò về vui chơi chốc lát, ông Settembrini bảo thế.
Ha ha, đáng ngại thật. Số ấy hẳn là những người trong năm qua đã giã từ
thân xác đầy tội lỗi của mình rồi, cậu hiểu ý tớ chứ? Nhưng tôi vẫn nóng
lòng mong tới đêm hội”, chàng quay sang ông người Ý. “Tôi thiết tưởng