việc tổ chức những dịp hội hè như thế ở đây là rất nên, nó như là những cột
mốc đánh dấu từng chặng đường, từng quãng thời gian, để thời gian đừng
trôi đi triền miên không giới hạn, như vậy mới thật là đáng sợ. Chúng ta vừa
trải qua lễ giáng sinh và biết rằng đã sang năm mới, giờ đây tới hội hóa
trang. Tiếp đến là chủ nhật lễ lá (ở đây liệu có bánh mì vòng không nhỉ?), rồi
đến tuần thánh trước lễ phục sinh, rồi lễ phục sinh và sau đó sáu tuần là lễ
thánh thần hiển hiện, chẳng bao lâu sau lại đến ngày dài nhất trong năm,
ngày hạ chí, ông hiểu không, rồi lại sang thu…”
“Thôi! Thôi! Thôi!” Settembrini cất tiếng kêu thống thiết, mặt ngửa lên
trời hai tay ép chặt lấy thái dương. “Xin ông thôi ngay đừng nói nữa! Tôi
không chấp nhận thái độ vung tay áo xô đốt nhà tang giấy như thế với thời
gian!”
“Xin ông thứ lỗi, ý tôi muốn nói ngược lại… Nhưng mà rốt cục thế nào
Behrens cũng sẽ phải quyết định chích thuốc để giải độc cho tôi, vì thân
nhiệt của tôi cứ giữ hoài mức ba bảy độ bốn, độ năm, độ sáu và thậm chí cả
độ bảy. Nó nhất định không chịu xuống. Tôi đã và sẽ còn là một học sinh cá
biệt của trường đời. Tôi không thuộc loại mang án dày, vì Rhadamanth chưa
bao giờ tuyên bố rõ ràng bắt tôi bóc lịch bao lâu, nhưng ông ta bảo sẽ rất
uổng nếu tôi bỏ dở việc điều trị, vì tôi đã ở trên này lâu đến thế và đã đầu tư
nhiều thời gian như vậy rồi, đại khái thế. Vả lại nếu như ông ta đặt ra cho tôi
một thời hạn thì xét cho cùng nó cũng chẳng có ý nghĩa là bao. Cái thời hạn
ấy ông ta thay đổi mấy hồi! Nếu ông ta có bảo: nửa năm, thì đó cũng chỉ là
thời hạn tối thiểu và người ta phải chuẩn bị tinh thần để ở lâu hơn. Cứ xem
anh họ tôi đấy, lẽ ra đầu tháng này anh ấy đã hết hạn rồi - hết hạn với cái
nghĩa là đã khỏi bệnh - nhưng lần khám sau cùng Behrens lại tuyên bố cần
thêm bốn tháng nữa mới khỏi hẳn. Ông xem, bốn tháng nữa là bao giờ? Đã
là hạ chí rồi, như tôi vừa nói lúc nãy, hoàn toàn không có ý chọc tức ông, và
sau đó lần lần sẽ tới hồi đông chí. Nhưng hẵng cứ biết lễ hội hóa trang trước
mắt cái đã, ông ạ, tôi thấy chúng ta nên giữ đúng thứ tự các cột mốc thời
gian ghi trên lịch. Bà Stöhr bảo trên này có thể mua kèn giấy ở chỗ người
gác cổng, chẳng biết có đúng không?”