“Hoan hô! Hoan hô!” Người ta hưởng ứng rầm rầm. Cà phê đã được đưa
lên trong những bình nhỏ màu nâu đất, và cả rượu ngọt nữa, bà Stöhr tỏ ra
rất khoái khẩu với món đồ uống ngọt ngào có độ cồn cao này. Thực khách
bắt đầu đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Người ta sang bàn khác thăm
hỏi nhau, tùy tiện đổi chỗ. Một phần thực khách đã sang khu phòng giải trí,
trong khi phần còn lại vẫn ngồi lì bên bàn ăn nhiệt tình chiếu cố món rượu
pha. Settembrini đích thân tới bàn hai anh em họ, tách cà phê trên tay, cây
tăm ngậm giữa đôi môi, thong thả kéo ghế ngồi xuống góc bàn giữa cô giáo
quá thì và Hans Castorp.
“Dãy núi Harz”, ông ta bảo. “Vùng Schierke và Elend
. Thế nào, ông kỹ
sư, những điều tôi hứa hẹn với ông có quá đáng chút nào không? Cái chợ
phiên này thật hãi hùng
! Nhưng ông cứ đợi đấy, còn khối trò vui, đêm hội
chưa đến đỉnh cao đâu, và còn lâu mới tới hồi kết thúc. Cứ theo những điều
người ta bàn tán thì còn nhiều tiết mục giả trang hấp dẫn nữa. Một số nhân
vật đã rút lui vào hậu trường chuẩn bị, đó là một dấu hiệu đầy hứa hẹn, rồi
ông sẽ thấy.”
Đúng là có nhiều nhân vật giả trang mới xuất hiện: các bà trong trang
phục đàn ông, bộ dạng thiếu tự nhiên hùng hổ cương lên như đóng kịch, mặt
bôi râu ria đen xì bằng than đốt từ nút bấc chai rượu; các ông ngược lại xúng
xính trong áo xống đàn bà, mỗi bước mỗi vấp dúi dụi vì đạp nhằm gấu váy.
Tay sinh viên nửa mùa Rasmussen trong bộ váy áo đen tuyền hở lưng hở
ngực khoe ra làn da lấm tấm mụn cóc, luôn tay phe phẩy cây quạt giấy đập
phành phạch cả đằng trước lẫn đằng sau. Một lão ăn mày què ôm khư khư
cây gậy lê lết đi qua đi lại. Ai đó đã chế biến một bộ đồ ngủ trắng và đôi dép
nỉ đi trong nhà của phụ nữ thành trang phục Pierrot, mặt trát đầy phấn trắng
khiến tròng mắt bạc phếch rất kỳ dị, cộng thêm cái miệng vẽ rộng ra tô son
đỏ nhoe nhoét như máu. Đấy là cậu thiếu niên móng tay dài. Một anh chàng
Hy Lạp ngồi bàn Nga hạ lưu có cặp giò thon đẹp õng ẹo diễu qua diễu lại
trong chiếc quần cộc bó sát đùi màu tím, áo choàng ngắn cổ cao xếp nếp và
thanh kiếm dài lòng thòng như một nhà quý tộc Tây Ban Nha hoặc một
chàng hoàng tử trong cổ tích. Tất cả các bộ đồ hóa trang này đều được gấp
rút tự sáng tạo sau bữa tối. Bà Stöhr cảm thấy kém miếng khó chịu nên cũng