biến khỏi chỗ ngồi và một lát sau quay trở lại trong vai mụ già quét chợ, với
tay áo xắn cao, một cái tạp dề quàng ra ngoài váy, chiếc mũ giấy đội đầu cột
dây thật chặt dưới cằm, đủ cả lệ bộ chổi thùng lỉnh kỉnh, và hăng hái khua
ngay cây chổi cán dài xuống dưới gầm bàn, không nể nang gì chân cẳng
những vị khách còn ngồi lại.
“Mụ Baubo tới một mình”
Settembrini có ngay câu trích dẫn thích hợp khi nhìn thấy bộ dạng bà ta,
và không ngần ngại đọc cả câu thơ tiếp theo, rất rành rọt và truyền cảm. Bà
ta nghe thấy, quay lại lườm một cái, gọi ông ta là “anh gà trống thiến” và
yêu cầu ông ta “ngậm mỏ” lại cho mọi người nhờ, điềm nhiên gọi ông văn sĩ
bằng anh theo tục lệ chung trong đêm hội hóa trang, lối xưng hô thân mật
này đã trở nên phổ biến ở hầu hết các bàn trong bữa tối. Ông ta vừa mở
miệng tính trả đũa thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào từ ngoài sảnh vọng vào
thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng ăn.
Một đám diễu hành nhốn nháo gồm các thực khách từ dãy phòng giải trí
kéo sang, dẫn đầu là hai nhân vật kỳ khôi trong những bộ đồ hóa trang hẳn
vừa mới được hoàn thành. Một người đàn bà mặc đồng phục y tá của nữ tu
đạo Tin Lành, nhưng tấm áo chùng đen được may thêm những vạch ngang
màu trắng từ chân lên tới cổ, cách vài vạch ngắn nằm song song với nhau lại
có một vạch dài hơn, như kiểu các vạch số trên chiếc nhiệt kế. Bà ta đưa
ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng, nách bên phải cắp một bảng biểu đồ
nhiệt độ. Người kia trang phục tuyền một màu xanh lam, mặt và cổ cũng bôi
xanh, thậm chí cả đôi môi và cặp chân mày cũng vẽ cho xanh nốt, trên đầu
đội sùm sụp một chiếc mũ len xanh trùm xuống tận tai và khắp người bọc
trong một kiểu áo liền quần hay áo choàng may từ một tấm vải lanh xanh
bóng, dưới cổ chân túm lại và khoảng giữa bụng được độn cho phình ra.
Người ta nhận ra bà Iltis và ông Albin. Họ đeo sau lưng hai tấm bảng các
tông đề “cây nhiệt kế câm” và “lão Heinrich xanh”. Cả hai vừa nhún nhảy
vừa kéo nhau diễu quanh phòng.
Người ta hưởng ứng mới khiếp chứ! Tiếng cười nói ồn ào như ong vỡ tổ.
Bà Stöhr, cây chổi để dựa vào vai, hai tay vòng quanh ôm lấy đầu gối, cười
xả láng miệng ngoạc ra hết cỡ, nhập vai hẳn vào mụ quét chợ không cần giữ