đôi chân biết chừng nào. Ôi, những vùng da thịt mịn màng phía trong khuỷu
tay và sau đầu gối, với những khớp xương tinh vi giấu dưới lớp vỏ bọc bằng
thịt bằng da! Được vuốt ve những vùng da thịt ngọt ngào này của cơ thể con
người chắc phải là một thú vui vô tận! Một thú vui mà sau khi được hưởng
người ta có thể chết không một lời oán thán! Đúng thế, lạy Chúa, xin hãy
cho tôi được ngửi mùi hương làn da khuỷu chân em, dưới đó khớp xương
với cấu tạo hữu cơ tinh vi và đầy nghệ thuật không ngừng tiết ra chất nhờn
bôi trơn cơ thể! Hãy cho đôi môi tôi được kính cẩn áp vào arteria
femoralis
của em, động mạch lớn trước xương đùi, chạy xuôi xuống dưới
chia theo hai ngả bám lấy cặp xương ống chân! Hãy cho tôi hít thở làn hơi
tỏa ra từ các lỗ chân lông và vuốt ve lớp lông tơ mềm mại của em, hỡi con
người được tạo nên từ nước và chất đạm, được sinh ra để làm mồi cho giải
phẫu học dưới mồ, và hãy cho tôi được chết đi, trong khi môi gắn chặt môi
em!”
Chàng vẫn không mở mắt ra sau khi đã nói hết, đầu ngửa ra sau gáy, đôi
tay cầm cây bút chì màu bạc đưa ra phía trước, cả người lảo đảo run rẩy dựa
trên đầu gối. Nàng bảo:
“Anh đúng là một tay tán gái có hạng, rất biết cách trưng bày kiến thức
của mình, đặc sệt Đức.”
Và nàng đặt chiếc mũ giấy của mình lên đầu chàng.
“Vĩnh biệt, hoàng tử của đêm hội hóa trang! Tối nay ông sẽ có một đường
cong đáng ngại trong biểu đồ nhiệt độ, đó là tiên đoán của tôi.”
Rồi nàng trườn mình ra khỏi ghế, đi như lướt trên thảm về phía cửa, tuy
nhiên lúc tới bên khung cửa nàng dừng lại ngập ngừng một thoáng, hơi quay
mình về phía sau, nhấc một cánh tay trần lên cao, bàn tay đặt vào chỗ bản lề.
Nàng nói vọng ra sau vai, giọng chỉ thoảng qua như hơi thở: “Ông đừng
quên trả lại tôi cây bút chì.” Và bước ra.