phía nàng - “không phải gì khác hơn là tình yêu của tôi dành cho em, phải,
chính là tình yêu đã chế ngự con người tôi kể từ lúc mắt tôi nhìn thấy em,
hay nói đúng hơn từ lúc tôi chợt nhận ra là tôi đã nhận ra em, và không còn
nghi ngờ gì nữa, cũng chính tình yêu ấy dẫn dắt tôi lên tới chốn này…”
“Anh điên rồi!”
“Ôi, tình yêu còn là gì nữa nếu không phải sự điên rồ, sự phi lý, một điều
cấm đoán và một cuộc phiêu lưu trong cái ác. Nếu không thế tình yêu sẽ chỉ
còn là một trò tiêu khiển tầm thường, chỉ đủ để gợi cảm hứng cho mấy bản
nhạc sến dưới đồng bằng. Nhưng đúng là tôi đã nhận ra em và nhận ra tình
yêu của tôi đối với em - phải, đó là sự thực, tôi đã biết em từ lâu lắm rồi, em
và đôi mắt một mí hư ảo của em, và cả đôi môi và giọng em nói nữa - ngày
xưa ấy, khi còn là một cậu bé học trò, tôi đã có lần mượn em cây bút chì, chỉ
để được làm quen với em, vì từ khi ấy tôi đã yêu em đến không còn lý trí, và
chắc chắn tình yêu ấy đối với em đã để lại một vết sẹo cũ trong lòng tôi mà
Behrens sau này tìm thấy, một dấu vết chứng tỏ rằng trước kia tôi đã mắc
căn bệnh này…”
Răng chàng đập vào nhau lụp cụp. Chàng đã lôi một chân ra khỏi gầm
chiếc ghế không ngừng kẽo kẹt, thế là, trong lúc chàng vẫn mê sảng nói, đầu
gối kia của chàng kéo lê xuống sàn, và chàng bỗng ở trong tư thế quỳ một
chân bên cạnh nàng, đầu cúi gầm, toàn thân run lẩy bẩy.
“Tôi yêu em”, chàng líu lưỡi thì thào, “tôi đã yêu em từ muôn kiếp trước,
em là cuộc đời tôi, giấc mộng của tôi, định mệnh của tôi, niềm say mê và
khao khát vĩnh hằng của tôi…”
“Thôi nào, thôi nào”, nàng bảo. “Nếu ông thầy của anh mà nhìn thấy anh
lúc này…”
Nhưng chàng tuyệt vọng lắc mạnh đầu, mặt vẫn cúi gằm trên tấm thảm,
và trả lời:
“Thây kệ ông ta, thây kệ Carducci và nền cộng hòa trong mối tương quan
với thuật hùng biện và tiến bộ của nhân loại trong mối tương quan với thời
gian, vì tôi yêu em!”
Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn của chàng chỗ sau gáy.