khinh suất và nổi loạn, với một hứng thú tai hại nhưng vô cùng mãnh liệt
giày vò chàng không ít, nhưng có lẽ cũng chính nhờ nó mà đầu óc chàng trở
nên sắc sảo và ương ngạnh. Chàng đem những thắc mắc về thời gian tự hỏi
mình và hỏi Joachim trung hậu, hỏi cả cái thung lũng mùa đông đã bao lâu
nay ngập chìm trong tuyết trắng, mặc dù vẫn biết rằng chẳng mong gì moi
được một câu trả lời từ bất cứ phía nào - khó mà nói được hỏi ai vô ích hơn
ai. Chàng chỉ tự hỏi đi hỏi lại mình những điều ấy, vì bản thân không thể tìm
ra lời giải đáp. Về phần Joachim, chàng gần như không có cách gì thu hút
được sự quan tâm của anh họ, bởi như Hans Castorp trong một buổi tối nọ
đã nhận xét rất đúng bằng tiếng Pháp rằng, anh họ chàng chẳng thiết tha bất
kỳ điều gì khác ngoài cuộc đời quân ngũ dưới đồng bằng, và vì hy vọng thực
hiện ước mơ ấy cứ lúc gần lúc xa chập chờn ngoài vòng tay với, nên chàng
cắn răng theo đuổi cuộc chiến đấu với bệnh tật một cách đầy tuyệt vọng,
càng về sau này càng có vẻ muốn kết thúc nó bằng bạo động. Phải, chàng
Joachim trung hậu, nhẫn nại, rất kỷ luật và luôn nghiêm chỉnh chấp hành
nhiệm vụ điều dưỡng, không ai ngờ bỗng trở nên chày bửa, dám lên tiếng đả
phá cả “độ Gaffky”
, một chỉ số xét nghiệm do phòng thí nghiệm dưới hầm
- mà người ta vẫn quen gọi tắt là ‘Labor’ - cung cấp, trong đó mức độ nhiễm
khuẩn của bệnh nhân được tìm hiểu và xếp hạng theo một thang bậc nhất
định: người ta kiểm tra xem trong mẫu đờm chỉ còn vài con vi trùng lẻ tẻ
hay vẫn nhung nhúc cả bầy, mật độ này quyết định chỉ số Gaffky, và tất cả
phụ thuộc vào đó. Vì, chắc như đinh đóng cột, chỉ số ấy đại diện cho khả
năng lành bệnh của người được xét nghiệm; số tháng hay số năm mà người
ấy còn phải lưu lại nơi này cũng có thể quy ra từ đó không khó khăn gì, từ
nửa năm quèn cho đến “chung thân” như tiếng lóng ở trên này, cách diễn đạt
mà xét về phương diện thời gian chẳng nói lên được điều gì rõ rệt. Vậy là
Joachim nổi loạn chống lại độ Gaffky, chàng công khai nghi ngờ tính chính
xác của nó - thực ra không hẳn là công khai, vì chàng chưa dám phát biểu
điều đó với các quan viên của viện mà chỉ bảo với Hans Castorp và nói
trước cả bàn ăn. “Tôi đã chán ngấy rồi, tôi không để mình bị lừa phỉnh lâu
hơn nữa đâu”, chàng nói to, gương mặt rám nắng nâu sậm đỏ bừng. “Mới
mười bốn ngày trước tôi đo được hai độ Gaffky, chuyện nhỏ, đầy triển vọng;