vậy mà hôm nay vọt lên đến chín độ, có thể nói là dày đặc vi trùng, không
thể bàn đến chuyện xuống đồng bằng nữa. Quỷ tha ma bắt nó đi, có trời mới
biết thế là thế nào, thật không sao chịu nổi. Ở Schatzalp trên kia có một bệnh
nhân, một ông người Hy Lạp ở xứ Arcadia, cơ sở y tế dưới đó gửi ông ta lên
đây, nghe nói đã tuyệt vọng lắm rồi, thời giờ còn lại có thể đếm trên đầu
ngón tay, ngày nào cũng có thể là ngày từ giã cõi đời - thế mà từ trước tới
nay người ta bói không ra một con vi trùng nào trong đờm của ông ta.
Ngược lại ông đại úy bụng phệ người Bỉ, cái ông đã lành bệnh và được
xuống núi hồi tôi mới đến, trước đó thậm chí đo được tới mười độ Gaffky, vi
trùng đếm không xuể, mặc dù ông ta chỉ có một ổ lao rất nhỏ. Đã thế thì
thây kệ Gaffky! Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, tôi nhất định về
nhà đây, có chết cũng cam lòng!” Joachim nói một thôi một hồi giọng đầy
bức xúc, và cả bàn cúi đầu im lặng sượng sùng, đau đớn vì phải chứng kiến
cảnh chàng thanh niên hiền hậu và kỷ luật ấy rơi vào tình trạng thiếu kiềm
chế đến vậy. Hans Castorp, khi nghe Joachim dọa tung hê tất cả để xuống
đồng bằng, bất giác nghĩ tới lời cảnh cáo từ miệng một người thứ ba, nói
bằng tiếng Pháp, trong một buổi tối đáng nhớ. Nhưng chàng làm thinh
không dám hé răng, vì chàng chẳng biết phải nói thế nào với anh họ, không
lẽ lại khuyên nhủ anh ấy theo gương kiên trì điều trị của bản thân mình
giống như bà Stöhr vô học kia hay sao? Karoline Stöhr đã không ngần ngại
lên mặt dạy dỗ Joachim chớ nên ương bướng dại dột mà phải trau dồi đức
nhẫn và theo gương kiên trì của bà ta mà bám trụ lại trên này, bà ta đã tạm
thời hy sinh vai trò người vợ hiền ở Cannstatt để vững tâm điều trị, hy vọng
một ngày nào đó được trở về với đức ông chồng trong tư thế người bạn đời
hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh. Không, Hans Castorp không muốn cư
xử như thế, nhất là từ đêm hội hóa trang tới giờ mỗi lần đứng trước Joachim
chàng lại thấy lương tâm nổi lên cắn rứt, tức là: lương tâm bảo với chàng
rằng, sự kiện mà họ không bao giờ trao đổi với nhau dù chỉ một lời - nhưng
chắc chắn Joachim có biết - đối với anh ấy chẳng khác gì một sự phản bội,
một hành vi đào ngũ và vi phạm lời nguyền, nếu đem so sánh với đôi mắt
nâu tròn có những trận cười vô cớ và mùi nước hoa cam sực nức, thử thách
mà Joachim phải chịu đựng mỗi ngày tới năm lần, nhưng anh ấy vẫn nghiêm