lù trước cửa, chẳng mấy chốc sẽ vào mùa xuân, mùa tuyết tan - nói thế
không có nghĩa là tất cả tuyết đều tan, trên các đỉnh núi phía nam, trong các
khe đá của rặng Rhätikon ở phía bắc không bao giờ hết tuyết lưu niên, chưa
kể lớp tuyết mới xuống vào mùa hè rồi tan ngay không đọng lại; nhưng sự
đổi nhịp trong bản giao hưởng bốn mùa của một năm là tín hiệu chắc chắn
báo những thay đổi mang tính quyết định trong thời gian ngắn gần đây, vì kể
từ đêm hội hóa trang, khi Hans Castorp mượn một cây bút chì của Madame
Chauchat - và sau đó đã hoàn lại nguyên vẹn cho chủ - rồi thể theo nguyện
vọng chàng nhận được một vật khác thay thế, một vật lưu niệm mà chàng
luôn mang theo trong túi, từ bấy đến nay đã sáu tuần lễ trôi qua - nhiều gấp
đôi thời gian ban đầu Hans Castorp dự tính ở lại trên này.
Sáu tuần đã trôi vèo đi mất trên thực tế, kể từ buổi tối Hans Castorp làm
quen với Clawdia Chauchat và trở về phòng mình vào một giờ khuya khoắt,
muộn hơn Joachim nghiêm túc tận tâm thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng rất
nhiều; sáu tuần kể từ ngày hôm sau, cái ngày Madame Chauchat rời khỏi
‘Sơn trang’, cuộc ra đi lần này, trước mắt là về Daghestan, một vùng khỉ ho
cò gáy ở tận cực đông dãy Caucasus. Cuộc ra đi ấy chỉ mang tính chất tạm
thời, chỉ là chấm dứt đợt điều trị này thôi, và Madame Chauchat sẽ còn quay
trở lại - mặc dù chưa biết chắc khi nào, nhưng sớm muộn gì, dù muốn hay
không nàng cũng sẽ quay trở lại, điều đó đã được thề thốt cam đoan với
Hans Castorp, từ chính miệng người ra đi, không phải trong cuộc đối thoại
bằng tiếng Pháp độc giả đã biết, mà trong thời gian không lời, khoảng thời
gian chúng tôi tạm gián đoạn dòng kể chuyện gắn liền với dòng thời gian
của mình, để cho thời gian, chỉ có thời gian thôi, làm chủ không gian. Vậy là
chàng trai trẻ nhận được vật làm tin và lời hứa hẹn đầy an ủi ấy trước khi trở
về phòng mình, phòng số 34; vì ngày hôm sau chàng không còn cơ hội trao
đổi một lời nào nữa với Madame Chauchat, thậm chí chàng gần như không
nhìn thấy mặt nàng, ngoại trừ hai lần từ xa xa: một lần vào bữa trưa, lúc
nàng vẫn với trang phục áo len trắng váy xanh thường ngày uyển chuyển
lướt về bàn mình trong tiếng sập cửa động trời, hình ảnh và tiếng động ấy
làm trái tim chàng nhảy thót lên phập phồng đập tuốt đâu trên cổ, và chàng
phải gom hết sức cố giữ tự chủ để khỏi đưa tay lên ôm lấy mặt trước cặp mắt