một ô cửa sổ ngoài hành lang tòa nhà chính, và gắn chặt vào chàng một lúc
lâu đầy đau khổ... Ông cố vấn cung đình Behrens không xuất đầu lộ diện,
chắc hẳn ông ta đã chia tay người ra đi vào lúc khác, trong một khung cảnh
riêng tư hơn... Rồi những con ngựa rùng mình kéo cỗ xe trượt tuyết rời khỏi
chỗ trong những cái vẫy tay và lời tiễn biệt của đám đông, theo quán tính
Madame Chauchat ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, đôi mắt xếch tươi
cười liếc nhanh về phía mặt tiền viện an dưỡng và dừng lại một phần giây
trên gương mặt Hans Castorp... Người ở lại hồn vía thẫn thờ chập chững
chạy về phòng mình, chồm ra ngoài ban công để kịp nhìn lần nữa cỗ xe trượt
tuyết đang vừa lanh lảnh rung chuông vừa lao xuống con đường dốc quanh
co nhắm hướng ‘Làng’ chạy tới. Rồi sau đó chàng buông phịch người xuống
ghế, rút từ trong túi ngực ra món quà lưu niệm, vật làm tin, lần này không
phải những mảnh phoi bào bằng gỗ màu nâu đỏ mà là một tấm kính mỏng
đóng khung, tấm phim chụp bằng tia Röntgen
mà người ta phải đưa lên
ngược sáng mới nhìn thấy những hình thù ma quái trên đó - tấm chân dung
nội tạng của Clawdia, không có đầu, nhưng có thể nhận ra bộ khung xương
mảnh dẻ của nửa thân trên nổi lên sáng trắng, viền quanh là lớp thịt da mờ
ảo, và những cơ quan bộ phận tối đen trong lồng ngực...
Đã bao lần chàng lấy vật ấy ra ngắm nghía và áp lên môi trong khoảng
thời gian kể từ ngày ấy tới nay, khoảng thời gian ngắn gây ra biết bao thay
đổi! Một trong những thay đổi ấy là việc thích nghi với sự thiếu vắng
thường xuyên về mặt không gian của Clawdia Chauchat, và nó diễn ra
nhanh hơn người ta tưởng rất nhiều: thời gian ở đây bản thân nó như được
sinh ra để phục vụ mục đích thích nghi, đã thế nó lại còn được phân chia sắp
xếp một cách tinh vi sao cho người ta càng dễ thích nghi, dẫu chỉ là thích
nghi với ý nghĩ rằng mình không thể thích nghi được. Chẳng còn lý do để
trông đợi tiếng sập cửa rầm rầm xoang xoảng nữa, tiếng động mở đầu mỗi
bữa ăn thịnh soạn năm lần một ngày ở trên này; giờ đây Madame Chauchat
để sập cửa ở một nơi nào khác xa xôi lắm - cái tật xấu ấy đã gần như là một
dấu hiệu của riêng nàng, nó cũng gắn liền và hòa lẫn với con người nàng và
bệnh tật của nàng không khác gì mối liên hệ giữa thời gian và vật thể trong
không gian: có lẽ đó chính là hình thức biểu lộ bệnh tật của nàng, không hơn