không kém... Nhưng sự vắng mặt của nàng là một sự vắng mặt vô hình, nên
đồng thời nàng vẫn hiện diện một cách vô hình trong tâm tưởng Hans
Castorp - như thần linh bảo trợ chốn này, chàng đã thình lình giác ngộ và
chiếm hữu trong một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa hiểm nguy và đầy cạm
bẫy, khoảnh khắc mà không một bản nhạc sến nào dưới đồng bằng đủ khả
năng diễn tả, và giờ đây một chút hình ảnh mơ hồ lưu lại của vị thần ấy
được chàng nâng niu gìn giữ như lá bùa hộ mệnh, đeo gần sát trái tim bị
giày vò ròng rã đã chín tháng trời nay.
Trong khoảnh khắc thần tiên kia đôi môi run rẩy của chàng đã lắp bắp
bằng ngoại ngữ và cả bằng tiếng mẹ đẻ, nửa như bất tỉnh nửa như mê sảng,
vô số những ý đồ liều lĩnh nhất: đề nghị, thuyết phục, toan tính và năn nỉ, tất
cả đều nằm ngoài vòng pháp lý và trái đạo đức - chẳng hạn như, chàng
muốn hộ tống vị thần của mình vượt dãy Caucasus hiểm trở, hoặc giả kín
đáo theo sau, tới một địa điểm mà tâm hồn tự do phóng khoáng của thần
chọn làm chốn dừng chân, để vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau nữa, tóm
lại rặt những điều vô trách nhiệm như thế. Tất cả những gì chàng trai thật
thà chất phác nhận được trong khoảnh khắc đầy phiêu lưu ấy là một tấm
chân dung âm bản, vật làm tin, kèm theo lời cam đoan với xác suất cao là
Madame Chauchat sẽ còn trở lại điều trị lần thứ tư, không sớm thì muộn, tùy
thuộc ở tình hình bệnh tật, yếu tố đảm bảo tự do cho nàng. Nhưng dù sớm
hay muộn - như người ta lại khẳng định với chàng một lần nữa lúc chia tay -
thì chắc Hans Castorp cũng đã “xa chạy cao bay” từ lâu rồi; và ý nghĩa
khinh bạc của lời tiên đoán ấy có lẽ sẽ nặng nề đến mức không thể chịu
đựng nổi, nếu như chàng không bám víu vào ý nghĩ rằng, có những điều
được tiên đoán không phải để nó xảy ra, mà là để nó đừng xảy ra, giống như
một dạng thần chú. Tiên tri loại này đúng là một sự nhạo báng tương lai, vì
nó vẽ ra một viễn cảnh trong tương lai nhưng mục đích chính lại là để tương
lai hổ thẹn mà đừng diễn ra như vậy. Và nếu như vị thần nắm giữ linh hồn
Hans Castorp, trong cuộc đối thoại mà độc giả đã biết, và cả trong cuộc đối
thoại không ai được biết sau đó, cứ một mực gọi chàng là “chàng tiểu tư sản
xinh trai với một vết ướt nho nhỏ”, có thể hiểu như một cách diễn đạt khác
của khái niệm Settembrini ưa dùng “học sinh cá biệt của trường đời”, thì