“Ờ, cậu có thể nói thế, vì cậu xét cho cùng không khác gì một nông nô, và
quân đội chỉ cốt giữ vững hình thức. Tớ thì lại khác, tớ là một người dân sự,
tớ có trách nhiệm nhất định đối với xã hội. Và tớ thấy bất bình khi phải mò
mẫm tìm đường trong cái đám sương mù triết lý ấy, khi một người ca tụng
thế giới đại đồng và ghê tởm chiến tranh nhưng lại nặng đầu óc ái quốc đến
nỗi đòi vạch lại đường biên giới Brenner và không từ cả một cuộc chiến
tranh để đạt được điều này; còn người kia lên án nhà nước là công trình của
quỷ dữ và ngọt ngào quảng cáo cho một sự hợp nhất ở chân trời, nhưng liền
ngay đó lại gân cổ bảo vệ quyền hành xử theo bản năng tự nhiên và chế giễu
hội nghị hòa bình quốc tế. Chúng mình nhất định phải đến nhà họ để tìm
hiểu cho ra nhẽ. Cậu bảo chúng mình lên đây để khỏe hơn chứ không phải
để khôn hơn. Nhưng thế nào cũng phải có cách đạt được cả cái này lẫn cái
kia, con người ơi, và nếu cậu không tin vào điều đó thì có nghĩa là cậu đang
tìm cách chia rẽ thế giới đấy, và chia rẽ là một sai lầm lớn, tớ xin trân trọng
báo để cậu biết thế.”