NƯỚC CHÚA VÀ SỰ CỨU RỖI TAI HẠI
Đ
ộ rày, ở vào thời điểm nếu tính theo lịch chiêm tinh thì năm đã bước sang
mùa hạ và ngày bắt đầu ngắn dần đi, đối tượng nghiên cứu của Hans Castorp
trên ban công phòng chàng là một loài cây đang sinh sôi nảy nở khắp vùng:
cây hoa bồ câu hay còn gọi là Aquilegia, một giống thuộc họ hoa chân chim,
dạng thân thảo, bông nhỏ màu lam thẫm hay màu tím hoa cà mọc trên cuống
dài, thảng hoặc cũng có cây ra hoa màu nâu đỏ, lá rộng xẻ rãnh sâu. Mùa
này người ta thấy chúng nở hoa khắp đó đây, nhưng tập trung nhiều nhất ở
nơi tịch cốc mà một năm trước Hans Castorp lần đầu lạc bước đến: cái khe
nhỏ biệt lập giữa rừng với thác nước sủi bọt trắng xóa, cây cầu ván và băng
ghế gỗ đơn sơ, điểm tận cùng của cuộc dạo chơi quá sớm, quá xa và quá sức
của chàng khi mới chân ướt chân ráo tới đây, cũng là chốn viếng thăm ưa
thích của chàng từ ngày ấy.
Chỗ đó, nếu hạn chế lòng hăm hở tìm tòi thám hiểm như tâm trạng chàng
dạo nọ để khỏi mua đường thì hóa ra cũng chẳng xa. Từ đích đường đua xe
trượt bobsleigh ở đầu ‘Làng’ chỉ cần theo sườn núi leo lên một đỗi, không
quanh co đâm quàng bụi rậm, không cao giọng hát opera và không nghỉ lấy
hơi, trong vòng hai chục phút người ta đã có thể đến được chốn thơ mộng
ấy, nơi con đường mòn với cây cầu gỗ vắt ngang qua đường xe trượt từ
Schatzalp xuống. Vậy nên những hôm Joachim bị cầm chân tại viện an
dưỡng, dù là để làm nhiệm vụ nằm nghỉ, để khám sức khỏe, để chụp chân
dung nội tạng, để lấy máu xét nghiệm, để nhận mũi chích hay để kiểm tra
cân nặng, thì Hans Castorp lại một mình lên đường trong ánh nắng mai sau
bữa điểm tâm thứ hai, hôm nào cao hứng chàng sốt sắng đi ngay sau bữa
điểm tâm đầu tiên, thậm chí có hôm còn tận dụng cả khoảng thời gian tự do
giữa cữ uống trà chiều và bữa tối để ghé thăm chốn ẩn dật của mình, chỉ để
ngồi một lát trên băng ghế gỗ, chỗ ngày xưa chàng bị chảy máu cam, để
nghiêng đầu lắng nghe tiếng thác nước đổ ào ào và chiêm ngưỡng phong