và mệt mỏi, đầu tiên có làm tăng phản ứng của cơ thể nhưng cuối cùng
không hạ được nhiệt độ xuống mức bình thường. Thân nhiệt cao ấy sản sinh
hơi nóng dai dẳng thiêu đốt gương mặt đỏ bừng của chàng, như lời cảnh báo
rằng sự thích nghi của đứa con miền đồng bằng, chỉ quen với khí hậu ẩm ướt
nồng hậu dưới ấy, giới hạn ở mức thích nghi với ý nghĩ rằng mình không thể
nào thích nghi được - phải nói thêm rằng khả năng thích nghi của
Rhadamanthys
cũng chẳng hơn gì, mặt mũi ông cố vấn cung đình sau bao
nhiêu năm vẫn tím tái như chàm đổ. “Có những người chẳng bao giờ thích
nghi được”, Joachim đã nói ngay từ đầu, và có vẻ như Hans Castorp phải
chịu đúng số phận này. Cả cái tật rung giật cần cổ bắt đầu xuất hiện làm khổ
chàng không bao lâu sau khi đặt chân lên đây cũng chẳng chịu mất đi mà cứ
bám riết lấy chàng khi đi đứng nói cười, thậm chí cả khi ngồi lặng thinh bên
suối hoa tím suy ngẫm về cuộc phiêu lưu tình cảm đầy mạo hiểm nó cũng
không chịu buông tha chàng, đến nỗi động tác trịnh trọng dựa cằm vào cổ áo
của Hans Lorenz Castorp đã gần như thấm sâu vào người cháu nội - dĩ nhiên
thói quen ấy gắn liền với những ký ức về người ông; mỗi khi tựa cằm xuống
ngực cho cổ đỡ rung, Hans Castorp lại bất giác nhớ đến cái cổ áo thắt thòng
lọng của người ông, hình thức thay thế tạm thời cho cái cổ áo xếp nếp trang
trọng, chàng nhớ đến ánh vàng xin xỉn của chiếc thau rửa tội với tiếng cố -
cố - cố đầy kính cẩn trên môi cùng những mối thâm tình mà nó đại diện, và
chàng lại phải ngầm liên hệ đến những diễn biến phức tạp gần đây của cuộc
đời mình.
Přibislav Hippe không còn xuất hiện lần nào như người thật trước mắt
chàng như mười một tháng trước đây nữa. Quá trình thích nghi với khí hậu
trên này của chàng đã kết thúc rồi, chàng không còn thấy ký ức tái hiện đầy
sống động, thân xác chàng không còn nằm sõng sượt trên băng ghế trong lúc
linh hồn phiêu du ở một hiện thực xa vời - những giây phút xuất thần như
thế chẳng trở lại lần nào nữa. Sự rõ rệt và sinh động của ký ức, nếu như
chàng cố gắng tìm về, tự giới hạn ở mức độ thông thường và hợp lý; thường
thì trong những dịp ấy Hans Castorp lại rút từ túi áo ngực ra kỷ vật mà
chàng cẩn thận gói trong một cái phong bì có lớp lót cất trong ví: một bản
kính mỏng, nếu soi xuống đất thì chỉ thấy tối đen, nhưng nếu đưa lên ngược