để cân nhắc phẩm giá từng người; xa hơn nữa chàng còn loay hoay tìm cách
lý giải những cặp phạm trù phức tạp như khuôn phép và tự do, tinh thần và
thể xác, danh dự và ô nhục, thời gian và vĩnh cửu - để bị rơi vào một cơn
choáng váng tuy ngắn ngủi nhưng dữ dội khi sực nhớ ra rằng, hoa Aquilegia
lại nở và thời gian đã khép lại chu kỳ của một năm.
Chàng nghĩ ra một từ đặc biệt để diễn tả tâm trạng nghiêm trang của mình
ở nơi ẩn dật tịch liêu đẹp như tranh vẽ nọ, và gọi nó một cách tinh nghịch là
“cai trị”, mặc dù trò chơi yêu thích ấy luôn gợi lên trong chàng cảm giác
kinh hãi gắn liền với tất cả các hình thức nổi loạn của trái tim và làm tăng
cường hơi nóng trên mặt chàng đến mức gần như không chịu nổi. Chàng
cũng thấy không có gì là khiếm nhã nếu như sự căng thẳng gắn liền với công
việc quan trọng này khiến chàng lại phải tựa cằm vào cổ áo, vì theo chàng tư
thế ấy rất hợp với tâm trạng kính cẩn lúc “cai trị” mà hình ảnh cao quý trong
tưởng tượng gợi ra trong thâm tâm chàng.
Ông Naphta xấu xí gọi hình ảnh thiêng liêng ấy là “Homo Dei”, khi ông
ta cao giọng đả phá học thuyết xã hội của người Anh. Có gì là lạ, nếu Hans
Castorp vì nghĩa vụ công dân và lợi ích của việc ‘cai trị’ mà tự cảm thấy
mình có trách nhiệm cùng Joachim đến thăm con người nhỏ bé này?
Settembrini không muốn thế - Hans Castorp cũng đủ thông minh và nhạy
cảm để nhận ra điều đó. Ngay trong lần gặp mặt tình cờ đầu tiên ông văn sĩ
đã tỏ ra không khoái chí và cố dùng uy tính người thầy để tìm cách ngăn
chặn một cuộc làm quen giữa Naphta với hai người trẻ tuổi - đúng ra là với
mình, tên học trò cá biệt ranh mãnh tự nhủ - mặc dù bản thân ông ta không
ngần ngại giao thiệp và tranh luận thả giàn với ông kia. Các nhà sư phạm
đều thế cả. Các ông thầy cho phép mình lao theo những ham muốn mà họ tự
tin là mình ‘chế ngự’ được, trong khi ấy họ lại ra sức cấm cản thế hệ trẻ
bằng cách nhồi vào những khối óc non nớt kia niềm tin rằng người trẻ tuổi
thì không có khả năng ‘chế ngự’ những ham muốn này. Rất may là ông già
quay đàn thùng không có quyền cấm đoán chàng trẻ tuổi Hans Castorp một
điều gì, của đáng tội ông ta cũng chưa bao giờ có ý định thử làm điều này
trong thực tế. Thế nên tên đệ tử trái nết chỉ cần nhắm mắt làm ngơ trước lời
kêu gọi của lương tâm và giả bộ ngây thơ viện dẫn phép lịch sự ra làm cái