sáng sẽ trở nên trong suốt và lờ mờ hiện lên những hình thù rất đỗi nhân
bản: bức chân dung mờ ảo bên trong cơ thể một con người, bộ khung xương
sườn, trái tim, vòng cung cơ hoành và hai lá phổi, ngoài ra còn thêm cặp
xương quai xanh và xương cánh tay, bọc ngoài là một lớp vỏ nhờ nhờ sương
khói, đó là da thịt mà trong tuần lễ hóa trang Hans Castorp đã liều lĩnh nếm
mùi. Thử hỏi có gì là lạ, nếu trái tim thổn thức của chàng bỗng ngừng đập
hay bồi hồi loạn nhịp, mỗi khi chàng mê mẩn ngắm nhìn vật kỷ niệm kia,
gợi lại trong đầu “tất thảy” để trải nghiệm và suy ngẫm, mình dựa vào lưng
chiếc ghế gỗ đơn sơ, hai tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng xuống một bên
vai, trong tai tiếng thác đổ ào ào và trước mắt màu hoa Aquilegia tím ngắt?
Hình hài hoàn mỹ của sự sống, cơ thể một con người, khi ấy lại bồng
bềnh trước mắt chàng như trong những đêm dài nghiên cứu suốt mùa đông
băng giá dưới bầu trời sao lấp lánh, cùng với nó chàng trẻ tuổi Hans Castorp
thấy nổi lên đôi điều thắc mắc và lạ lẫm, những điều mà Joachim có lẽ
không cần để tâm tới, nhưng là một người dân sự chàng thấy mình phải có
trách nhiệm tìm hiểu, những điều mà bản thân chàng hồi ở dưới đồng bằng
chưa hề lưu ý và có lẽ sẽ chẳng bao giờ lưu ý tới, nhưng ở trên này, ở độ cao
năm ngàn foot, đoạn tuyệt với thế gian và vạn vật, chàng tự buộc mình phải
nghĩ đến - cũng có thể đó là hậu quả sự tăng cường hoạt động do chất độc
hòa tan trong cơ thể chàng, hậu quả là sinh hoạt sôi động bên trong thể hiện
ra ở hơi nóng râm ran thiêu đốt trên gương mặt. Chàng nghĩ tới Settembrini
trong mối tương quan nhân bản, ông già quay đàn thùng và ông thầy luân lý,
có người cha chào đời ở xứ Hy Lạp văn hiến, ưa định nghĩa lòng nhân ái
bằng các khái niệm chính trị, cách mạng và hùng biện, trân trọng đặt mũi
giáo của người dân lên bàn thờ nhân loại; chàng nghĩ cả tới người đồng đội
Krokowski và những trắc nghiệm tâm lý mà thời gian gần đây ông ta bày ra
với chàng trong gian phòng tối tăm dưới hầm, nghĩ tới tính hai mặt của phân
tâm học và về ý nghĩa của nó đối với hành động và tiến bộ, về sự gần gũi
của nó đối với nấm mồ và về bản chất khó lường như con dao hai lưỡi của
nó. Chàng gợi lên trong trí hình ảnh hai người ông, một người ông cách
mạng và một người ông bảo thủ, cả hai đều bận đồ đen mặc dù do những
nguyên nhân khác hẳn nhau, chàng đặt họ kề cận nhau và đối lập với nhau