“Có tay, áo một mệ già”, Lukaček đáp giọng khê đặc thổ ngữ Bohemia.
Sự xuất hiện trở lại của thằng nhỏ gia nhân cắt đứt câu chuyện người trong
kẻ ngoài cửa. Ông Naphta mời khách vào, thằng bé long trọng tuyên bố và
mở một cánh cửa khác cách đó hai hay ba bước chân xế về bên phải, nó cẩn
thận nhấc tấm rèm che cửa sang bên để hai người trẻ tuổi bước vào. Đằng
sau cánh cửa, ông Naphta chân đi giày vải đã đứng sẵn đón họ trên tấm thảm
trải sàn màu rêu.
Hai anh em sững sờ trước sự xa hoa của gian phòng rộng có hai cửa sổ,
họ gần như lóa mắt, hoàn toàn bị bất ngờ vì dáng vẻ nghèo nàn bên ngoài
ngôi nhà, cây cầu thang cũ rích và khúc hành lang trần trụi không hề báo
trước một sự thay đổi đột ngột nhường này, sự tương phản gay gắt tạo cho
quang cảnh sang trọng trong phòng khách của Naphta một vẻ mê hoặc thần
thoại, điều mà dĩ nhiên là nó không có và cả Hans Castorp lẫn Joachim
Ziemßen đều tin rằng không thể có. Mặc dù vậy phải công nhận gian phòng
được bài trí rất cầu kỳ, lộng lẫy, có điều nó thiếu mất nét nam tính dẫu cho
đủ cả bàn viết lẫn giá sách, bởi quá nhiều lụa là: lụa đỏ bầm màu rượu chát
buông chùng trước cửa ra vào, vắt ngang trên khung cửa sổ, cả đến lớp vải
bọc đệm những chiếc ghế kê bên bức tường hẹp đối diện với cánh cửa thứ
hai, trước một tấm thảm thêu căng gần kín tường, cũng bằng thứ lụa ấy. Đó
là mấy chiếc ghế bành kiểu Baroque có tay dựa êm kê xúm xít quanh một
chiếc bàn tròn nẹp kim loại, đằng sau là một cái ghế sô pha dài cùng kiểu
chất đầy những chiếc gối lụa xinh xinh. Tủ sách chiếm cả bức tường giữa
hai cánh cửa đi, có cửa kính mặt sau căng lụa màu lục, cũng bằng thứ gỗ gụ
đỏ thẫm như chiếc bàn viết có nắp vòm cung kê giữa hai khung cửa sổ.
Nhưng nổi bật lên trên tất cả là một tác phẩm nghệ thuật trong góc phòng
bên trái bộ bàn ghế, một nhóm tượng gỗ tô màu đặt trên bệ cao bọc lụa đỏ -
một tác phẩm điêu khắc chủ đề tôn giáo khá rùng rợn, tả thực một cách thô
thiển và đầy ấn tượng: Đức Mẹ đội mũ trùm đầu, cặp chân mày chau lại trên
sống mũi, miệng mở ra méo xệch trong một tiếng thét đau thương, ôm trong
lòng Chúa Jesus tử nạn, thân thể Đấng cứu thế được đẽo gọt với tỉ lệ sai lệch
đến nực cười chứng tỏ một sự mù tịt kiến thức giải phẫu học của tác giả, mái
đầu quấn vòng gai nhọn gục xuống, nét mặt cứng đờ, tay chân bê bết máu,