những giọt máu rỉ ra từ vết thương bên mạn sườn và các vết đóng đinh ở bàn
tay bàn chân đông lại thành cục to bằng quả nho. Đương nhiên vật trưng bày
đặc biệt này mang lại cho gian phòng đầy lụa một sắc thái riêng. Ngoài ra có
thể thấy bàn tay sắp đặt của chủ nhân trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất:
những mảng tường ít ỏi lộ ra phía trên tủ sách và cạnh hai khung cửa sổ
cũng được dán loại giấy có sọc xanh đồng màu với tấm thảm màu rêu trải
trên sàn nhà đánh xi đỏ. Chỉ riêng cái trần thấp là không cách gì che giấu
được vẻ nghèo nàn. Nó vẫn trần trụi và đầy vết nứt, chỉ có vật trang trí duy
nhất là chùm đèn pha lê Venezia nhỏ treo toòng teng. Hai ô cửa sổ đều che
rèm lụa màu kem rủ xuống tận sàn.
“Chúng tôi mạo muội đến đây mong được ông chỉ giáo thêm!” Hans
Castorp nói mà mắt vẫn dán vào bức tượng để trong góc, chẳng nhìn nhõi gì
đến chủ nhân gian phòng mặt mày rạng rỡ lên tiếng cảm ơn hai anh em họ
đã giữ lời hứa. Ông ta đưa bàn tay phải nhỏ nhắn ra dấu mời họ ngồi xuống
mấy chiếc ghế bọc lụa, nhưng Hans Castorp đi thẳng một mạch tới chỗ bức
tượng gỗ và dừng lại ngay đằng trước, mắt như bị hút vào đó, hai tay chống
bên hông, đầu nghiêng về một phía.
“Ông có một báu vật!” Chàng thốt lên khe khẽ. “Thật là tinh xảo. Đã ai
nhìn thấy một nỗi thống khổ rõ ràng đến thế này chưa? Đồ cổ phải không,
thưa ông?”
“Thế kỷ thứ mười bốn”, Naphta đáp. “Có lẽ là ở vùng sông Rhine. Nó gây
được ấn tượng nơi ông?”
“Một ấn tượng áp đảo”, Hans Castorp đáp. “Nó không thể nào không gây
ấn tượng với người xem. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng trên đời có vật gì vừa
xấu xí - xin lỗi ông - lại vừa đẹp đến mức khủng khiếp thế này.”
“Các tạo vật của thế giới tâm linh và biểu cảm”, Naphta trịnh trọng, “luôn
xấu trong cái đẹp và đẹp trong sự xấu xí, đó là nguyên tắc. Đáng nói đến ở
đây là vẻ đẹp tinh thần chứ không phải thể xác, xác thịt là thứ tuyệt đối ngu
muội. Hơn nữa đẹp là một khái niệm trừu tượng”, ông ta thêm vào. “Vẻ đẹp
thể xác rất trừu tượng. Chỉ có cái tâm, lòng mộ đạo là thật mà thôi.”
“Cảm ơn ông đã diễn đạt rạch ròi và chính xác đến vậy”, Hans Castorp
trầm ngâm. “Thế kỷ thứ mười bốn phải không ông?” Chàng hỏi lại. “Tức là