tình mà nói tôi chưa bao giờ hình dung là hai điều đó có thể đi đôi được với
nhau, nhưng ngẫm cho cùng tôi vỡ lẽ ra rằng một luận văn bàn về nỗi khổ
của con người hẳn phải có lúc tức cười, khi vạch trần những sa ngã của xác
thịt. Chẳng biết có cách nào kiếm ra được cuốn sách ấy không? Nếu cố moi
óc nhớ lại tất cả vốn liếng tiếng Latinh hồi còn đi học thì có lẽ tôi cũng đọc
được.”
“Tôi có quyển sách ấy đấy”, Naphta đáp, đầu hất nhẹ về phía tủ sách.
“Xin ông cứ tự nhiên. Nhưng sao ta cứ đứng mãi thế này? Mời các ông ngồi
xuống, từ chỗ ghế sô pha ông cũng có thể tiếp tục ngắm bức tượng được mà.
Vả lại đã tới lúc lót dạ một chút...”
Đúng là thằng nhỏ giúp việc đã bưng lên một khay trà, kèm theo một
chiếc giỏ mạ bạc rất đẹp đựng đầy bánh ga tô xốp. Nhưng thử đoán xem ai
bám sát gót nó, đi qua cánh cửa để ngỏ, vào phòng với bước chân nhẹ nhàng
nhún nhảy và nụ cười mỉm tinh tế, không ngừng thốt lên những tiếng kêu
kinh ngạc “quỷ thật” và “chết nỗi”? Chính là ông Settembrini, người trọ ở
tầng trên, vị khách không mời mà tới để nhập bọn với họ. Qua khung cửa sổ
tí xíu phòng mình, Settembrini kể, ông ta nhìn thấy hai anh em họ tới chơi
và đã vội vàng kết thúc trang bách khoa toàn thư đang soạn dở để xuống làm
người khách tình nguyện dưới này. Có vẻ như không ai lấy làm lạ về sự hiện
diện của ông ta. Nội mối thâm giao của ông ta với hai thành viên của ‘Sơn
trang’ cũng đủ làm lý do chính đáng cho sự có mặt của ông ta ở đây, chưa kể
quan hệ hàng xóm láng giềng và những cuộc tranh luận nảy lửa, mặc dù có
khác biệt sâu sắc về tư tưởng nhưng vẫn để lộ ra mối quan hệ mật thiết giữa
họ, cứ nhìn cái cách chủ nhà chào hỏi ông ta không câu nệ và chẳng chút
ngạc nhiên thì rõ. Điều đó không ngăn cản Hans Castorp nảy ra hai nghi vấn
về lý do thực sự khiến ông người Ý có mặt ở đây. Thứ nhất, chàng có cảm
giác ông Settembrini không muốn để Joachim và chàng, nói đúng ra là ông
ta không muốn chàng gặp riêng ông Naphta bé nhỏ xấu xí, và lấy sự hiện
diện của mình làm đối trọng sư phạm để cân bằng lại những ảnh hưởng của
ông kia; thứ hai, chàng ngờ rằng ông ta không để lỡ một dịp may đánh đổi
gian phòng áp mái của mình trong chốc lát với căn hộ đầy lụa là của Naphta
và cơ hội thưởng thức một bữa trà chiều thịnh soạn, bằng chứng là ông ta