nực cười ấy hoàn toàn có thể coi là những phản kháng tinh thần, và như thế
thái độ thù địch phản tự nhiên của nghệ thuật Gothic rốt cục cũng đáng trọng
như cử chỉ nổi loạn của các ông Plotinus và Voltaire, vì nó biểu thị cùng một
cố gắng tự giải phóng mình khỏi định mệnh và sự thật nghiệt ngã, cùng một
lòng tự trọng đầy kiêu hãnh, không chịu khuất phục một sức mạnh ngu tối,
sức mạnh thiên nhiên...
Naphta phá lên cười sằng sặc, tiếng cười gợi nhớ đến tiếng gõ đĩa mẻ kết
thúc bằng một trận ho sù sụ. Settembrini nghiêm giọng trách:
“Ông kỹ sư, ông xem sự khôi hài của ông làm hại chủ nhà của chúng ta
đến mức nào, chẳng lẽ đấy lại là cách ông thể hiện lòng biết ơn đối với
những bánh trái hậu hĩnh kia hay sao. Mà liệu ông có bao giờ biết ơn người
nào chưa nhỉ? Theo tôi lòng biết ơn phải thể hiện ra ở chỗ biết sử dụng quà
tặng vào những mục đích tốt đẹp...”
Vì Hans Castorp xấu hổ im thin thít, ông ta lại thủng thẳng nói tiếp với vẻ
duyên dáng thường ngày:
“Ai cũng biết là ông tinh quái lắm, ông kỹ sư. Đôi khi ông lôi cả cái thiện
ra mà bỡn cợt, nhưng trước sau tôi vẫn không mảy may nghi ngờ cảm tình
của ông hướng tới những gì được coi là tốt đẹp trên đời. Đương nhiên ông
thừa biết rằng sự phản kháng của tinh thần chống lại thiên nhiên chỉ đáng ca
ngợi nếu nó gắn liền với nhân phẩm và vẻ đẹp của con người, chứ còn sự
chống đối cốt chà đạp và hạ nhục con người hoặc dẫn đến hậu quả ấy thì
thật đáng lên án. Ông cũng biết rằng thời đại sản sinh ra cái hiện vật quái gở
đằng sau lưng tôi đây là một giai đoạn lịch sử dã man vô nhân tính và khát
máu đến mức nào. Xin ông hãy nhớ đến Konrad von Marburg
, quan tòa
của Tòa án giáo hội, nổi tiếng tàn bạo khi xử những kẻ bị quy cho là theo tà
đạo, và cơn giận điên cuồng nhân danh đức tin của y đối với tất cả những gì
dám chống lại sự thống trị của thế lực siêu nhiên. Chắc chắn ông không đời
nào coi thanh gươm và đống củi thiêu người là những công cụ thể hiện lòng
nhân ái...”
“Không phải để thể hiện nó, mà là để phục vụ nó”, Naphta cắt lời. “Dưới
sự điều khiển của hội đồng tu sĩ, giáo hội đã cố gắng thanh trừ hết các phần
tử ung nhọt của thế giới. Tất cả các hình phạt do nhà thờ định ra, không