cái đẹp và nền văn minh trong mối quan hệ thân ái hiểu biết lẫn nhau và một
hình thức nhà nước tốt đẹp của con người - và bó tay thúc thủ lặng thinh
trước bữa tiệc máu. Ôi, giấc mơ mới tuyệt làm sao, việc ‘cai trị’ đã thành
công mỹ mãn! Mình sẽ luôn nghĩ tới những điều này. Trong tim mình sẽ giữ
lòng trung thành với cái chết, nhưng sẽ không quên nhắc nhở mình rằng,
trung thành với cái chết và với quá khứ là cái ác, là dục vọng đen tối và thù
địch với con người, chừng nào nó quyết định suy nghĩ và hành động của
chúng ta. Vì cái thiện và tình yêu, con người sẽ không để cho cái chết chế
ngự suy nghĩ của mình. Giờ thì mình tỉnh dậy được rồi... Mình đã mơ đến
tận cùng giấc mơ và có thể bảo rằng đã đi tới đích. Lâu nay mình vẫn tìm
kiếm điều này, ở nơi Hippe hiển hiện, ở trên ban công phòng mình và nói
chung là ở khắp mọi nơi. Cũng chính nó thôi thúc mình lặn lội lên núi tuyết.
Giờ mình đã tìm thấy nó. Giấc mơ đã mở mắt cho mình, thực ra mình vẫn
hằng mang theo điều đó trong người. Đúng thế, mình sung sướng đến tột độ
và thấy ấm áp toàn thân. Tim mình đập liên hồi, nhưng giờ đây nó biết rõ vì
sao. Nó đập không phải vì lý do thể xác, không phải như móng tay móng
chân người chết vẫn tiếp tục mọc dài ra; nó đập một cách nhân bản, vì niềm
hạnh phúc tinh thần của mình. Nhận thức trong mơ ấy như một thứ rượu
thần, men nồng hơn hẳn rượu Port hay bia Ale, nó chảy tràn trong huyết
quản mình như tình yêu và sự sống, thôi thúc mình choàng dậy khỏi giấc
ngủ và cơn mê mà mình thừa biết có thể làm mất cái mạng thanh xuân của
mình như chơi... ‘Dậy, dậy mau! Mở mắt ra! Đó là thân thể của cậu, hai
chân cậu đang bị vùi trong tuyết đấy! Gắng sức đứng lên nào! Ô kìa - trời
đẹp rồi!‘
Tự giải phóng mình ra khỏi vòng giam hãm của lũ tuyết chỉ chực vùi sâu
chôn chặt chàng thật không dễ chút nào, nhưng động lực thúc đẩy chàng
mạnh hơn nhiều. Hans Castorp lật mình chống cùi chỏ xuống tuyết, mạnh
dạn co đầu gối lên rồi vừa kéo, vừa vịn, vừa vặn vẹo người chồm đứng dậy.
Chàng giậm giậm đôi ván trượt, vung tay đập mạng sườn và lắc lắc vai giũ
tuyết, đồng thời đưa ánh mắt căng thẳng đầy kích động láo liên nhìn bốn
xung quanh và hướng lên trời, nơi một mảng xanh lơ đã rụt rè hiện ra giữa
những dải mây xám mỏng đang từ từ rút lui để lộ mảnh trăng lưỡi liềm