quyền đón nhận những ấn tượng ấy, có quyền được nằm đây và mơ giấc mơ
này. Mình đã biết thêm rất nhiều trong thời gian sống chung với những kẻ ở
trên này, cả phóng đãng lẫn đạo đức. Mình chạy loanh quanh với Naphta và
Settembrini trên những núi non đầy hiểm họa, không lối thoát. Mình đã biết
hết về con người. Mình nhận ra huyết nhục con người, mình đưa trả cho
Clawdia bệnh tật cây bút chì của Přibislav Hippe. Ai nhận thức được thân
thể, sự sống thì cũng nhận thức được cái chết. Nhưng đấy chưa phải là tất cả
- đấy mới chỉ là, xét theo quan điểm sư phạm, một sự khởi đầu thôi. Còn
phải gắn vào đấy nửa kia của nó nữa, mặt trái của vấn đề. Bởi toàn bộ mối
quan tâm người ta dành cho bệnh tật và cái chết chỉ là một hình thức thể
hiện mối quan tâm đối với sự sống, điều đó đã được môn khoa học nhân văn
tên gọi y khoa chứng minh hẳn hoi, môn khoa học trịnh trọng mượn tiếng
Latinh để đặt tên cho sự sống và những nỗi khốn khổ của nó, và chỉ là một
sắc độ của nguyện vọng khẩn cấp và lớn lao nhất, mà giờ đây, với tất cả
thiện chí, mình có thể nêu đích danh nó ra: đó là học sinh cá biệt của trường
đời, là con người với đầy đủ quyền lực và địa vị của nó... Mình biết về nó
không phải là ít, mình đã học được khối thứ của những kẻ trên này, mình đã
từ dưới đồng bằng cất công lên tận đây, mệt tưởng đứt hơi, nhưng nhờ thế ở
dưới chân cây cột này mình đã có một cái nhìn toàn cảnh không đến nỗi tệ...
Mình mơ đến con người cao quý và xã hội thân ái chan hòa, tôn trọng và
hiểu biết lẫn nhau của họ, và ở đằng sau, trong đền thờ diễn ra bữa tiệc máu
khủng khiếp không lời nào tả xiết. Họ, những cư dân của Thái dương thần,
luôn lịch lãm, đáng yêu với nhau như thế, lại ngậm miệng làm thinh trước
cảnh tượng hãi hùng kia?
Nếu thế thì họ rút ra được những kết luận hay
phải biết! Mình đồng tình với họ, trong sâu thẳm linh hồn mình, chứ không
theo Naphta - và cũng chẳng theo cả Settembrini, hai ông ấy đều lắm lời quá
thể. Một người đầy dục vọng và thâm độc, người kia chỉ biết thổi vào cái tù
và lý trí và cứ tưởng làm thế là đánh thức được lương tri của cả những người
khùng, thật là nhảm nhí. Đó là hủ lậu và đạo đức suông, nhưng trên hết đó là
vô tín ngưỡng. Nhưng mình cũng không đồng tình được với ông Naphta bé
nhỏ, tôn giáo của ông ta là một mớ hổ lốn trong đó lẫn lộn cả