của chúng, chúng giơ nắm tay đẫm máu đe dọa chàng, ngoạc mồm nguyền
rủa không ra tiếng, lời lẽ vô cùng độc địa, mà đáng sợ nhất là lại bằng thổ
ngữ quê hương chàng. Chàng xây xẩm cả mặt mày, người nôn nao choáng
váng, cả đời chàng chưa bao giờ thấy khó thở đến thế này. Chàng tuyệt vọng
cố bứt mình ra khỏi chỗ, đụng phải cây cột sau lưng và ngã vật sang bên,
trong tai vẫn lùng bùng những lời chửi rủa của hai mụ già khủng khiếp, trái
tim vẫn còn đông cứng hãi hùng, và thấy mình nằm bên cạnh cái lều gỗ, đầu
gối lên một cánh tay chống xuống đất, hai chân xỏ trong ván trượt tuyết
xoạc ra phía trước.
Nhưng chàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Chàng hấp háy mắt, nhẹ cả người vì
thoát được mấy mụ già ghê rợn, nhưng không rõ hoặc không quan tâm đến
chuyện mình nằm bên một cây cột trong đền thờ cổ hay bên cái lều chứa cỏ
khô, và tiếp tục mơ, theo một nghĩa nhất định - không mơ bằng hình ảnh mà
bằng ý nghĩ, nhưng chẳng kém phần phiêu lưu mạo hiểm.
‘Biết ngay là mình chỉ mơ thôi mà’, chàng lẩm bẩm. ‘Một giấc mơ vừa
đẹp vừa đáng sợ kinh khủng. Thực ra mình vẫn biết từ đầu là mình chỉ tự
tưởng tượng ra tất cả những cảnh ấy - cái công viên đầy cây xanh với hơi ẩm
nồng nàn trong không khí và cả những cảnh khác nữa, cả tươi đẹp lẫn ghê
rợn. Thật thế, mình gần như đã biết từ trước tất cả. Nhưng làm sao người ta
có thể biết trước mà khi khơi gợi nó lên vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc và
sợ hãi đến thế? Mình moi đâu ra cảnh vịnh biển nên thơ và sau đó là khu đền
thờ thâm nghiêm mà ánh mắt cậu bé xinh đẹp đứng lẻ loi đã dẫn dắt mình
vào? Có lẽ người ta không chỉ mơ thấy những điều chứa chấp trong linh hồn
mình, mà người ta mơ một cách ẩn danh và tập thể, mặc dù mỗi người vẫn
theo cách riêng của mình. Cái linh hồn lớn mà mỗi chúng ta chỉ là một phần
tử nhỏ có thể mượn chúng ta để mà mơ, bằng cách của chúng ta, nhưng mà
mơ về những khát khao thầm kín của nó - về tuổi thanh xuân của nó, hy
vọng của nó, về hạnh phúc và hòa bình... và về bữa tiệc máu. Mình nằm đây
cạnh cây cột đền của mình mà vẫn bồi hồi trong dạ những ấn tượng rất sống
động còn sót lại của giấc mơ, nỗi sợ như gọng kìm băng giá trước bữa tiệc
máu và niềm vui tràn ngập trái tim đến với mình trước đó, khi chứng kiến
cảnh hạnh phúc và thuần phong mỹ tục của những cư dân ánh sáng. Mình có