nhàng khoanh trước ngực và hơi nghiêng đầu mỉm cười lễ độ; các cô gái
thoáng nhún gối như khi dự lễ nhà thờ đi qua trước bàn thờ Chúa. Tất cả gật
đầu nhiều lần với chị một cách thân mật và vui vẻ - sự kết hợp hài hòa giữa
lòng kính trọng và tình thân ở họ, cộng với nét dịu dàng thanh thản của
người mẹ trẻ khi chị vừa đưa ngón tay trỏ ấn bầu vú giúp đứa con dễ bú vừa
ngẩng đầu lên nở nụ cười đáp lễ, tất cả những cái ấy khơi dậy một luồng
khoái cảm nóng hổi xuyên suốt người Hans Castorp. Chàng nhìn không
chán mắt, đồng thời lại lo lắng tự hỏi, chẳng biết mình có được phép nhìn
không, chẳng biết đối với một người trần mắt thịt như chàng, lỗ mãng, xấu
xí và vụng về không thể tả, trộm ngắm cảnh sinh hoạt thần tiên của đám dân
hạnh phúc này liệu có phạm vào trọng tội không.
Dường như không có gì đáng ngại. Một thằng bé rất đẹp, mái tóc dày rẽ
ngôi lệch chải lật sang bên rủ xuống trán và thái dương, đứng khoanh tay
trước ngực ngay dưới chỗ chàng ngồi, hơi tách mình ra khỏi bạn bè cùng
trang lứa - không âu sầu hay giận dỗi, chỉ là bình thản đứng riêng ra một chỗ
thế thôi. Nó nhìn thấy chàng bèn ngước mắt nhìn lên, và ánh mắt nó chạy đi
chạy lại giữa người quan sát và cảnh sinh hoạt nhộn nhịp bên dưới, thăm dò
đối tượng theo dõi của chàng. Bất chợt ánh mắt nó lướt qua đầu chàng nhìn
ra đâu đó phía sau, và trong nháy mắt nụ cười thân thiện đầy tình bác ái biến
khỏi gương mặt xinh đẹp với những đường nét cân đối còn rất thơ ngây của
nó - đúng thế, mặc dù cặp chân mày không chau lại, nhưng gương mặt nó
bỗng đầy khắc khổ, rắn đanh như hóa đá, không ấn tượng, không cảm xúc,
kín bưng như đã chết, khiến Hans Castorp lòng đang bồi hồi xúc động chợt
giật mình kinh hoảng, trái tim như thắt lại vì một linh cảm không lành.
Chàng cũng ngoảnh lại nhìn... Sau lưng chàng nhô lên sừng sững những
chiếc cột khổng lồ không nền móng, như mọc thẳng lên từ những khối đá kê
hình trụ, rêu phủ xanh rì trong kẽ đá. Đó là những chiếc cột đỡ cổng một
ngôi đền, từ đó có những bậc đá rộng chạy xuống dưới mà chàng đang ngồi
ở khoảng giữa. Chàng nhổm dậy, trái tim nặng trĩu, leo mấy bậc đá lên trên
và bước qua cổng vào sâu bên trong, đi theo con đường lát đá chẳng mấy
chốc lại dẫn chàng đến trước hàng cột mới. Chàng tiếp tục đi qua, và giờ đây
phần chính của ngôi đền hiện ra trước mắt chàng, đồ sộ, thâm nghiêm, xám