Chúa và quỷ, cả cái thiện và cái ác, chỉ tiện cho từng cá thể đâm đầu vào
đó để tìm sự diệt vong huyền bí của cái riêng trong lòng cái chung. Hai nhà
sư phạm chết tiệt này! Những cuộc cãi vã và các mâu thuẫn đối kháng của
các ông cũng chỉ là một mớ hổ lốn và tiếng hô xung trận vu vơ, không thể
đánh lừa được ai có một cái đầu tự do và một trái tim nhân hậu. Các ông cãi
nhau về sự quý phái! Về cái chết hay sự sống-bệnh tật, sức khỏe-tinh thần,
về thiên nhiên! Những cái ấy thì có gì là đối kháng? Tôi xin hỏi: chẳng lẽ
đấy cũng là vấn đề? Không, đấy chẳng phải vấn đề gì ráo, và cả quý phái
cũng chẳng phải là một vấn đề. Sự xấu xa của cái chết nằm trong sự sống,
không thể có sự sống nếu không có nó, và ở trung tâm điểm là vị trí của
Homo Dei - chính giữa phóng đãng và đạo đức, cũng như nước Chúa đứng
giữa tính thần bí cộng đồng và chủ nghĩa cá nhân tự do. Mình lĩnh hội được
tất cả những điều ấy từ chỗ cây cột của mình. Ở vị trí ấy con người nên giữ
mối quan hệ lịch lãm, thân thiện và tôn trọng với chính bản thân mình - vì
chỉ có con người là cao quý, chứ không phải các mâu thuẫn đối kháng. Con
người là chúa tể của các đối kháng này, có con người mới có đối kháng, và
vì thế con người cao quý hơn mọi đối kháng. Cao quý hơn cái chết, vượt lên
trên cái chết là tự do trong đầu. Cao quý hơn sự sống, vượt lên trên sự sống
là lòng nhân hậu trong tim. Mình đã chắp vần thành thơ rồi đấy, một bài thơ
mơ ước của con người. Mình sẽ luôn nghĩ đến điều này. Mình muốn làm
người tốt. Mình sẽ không để cho cái chết chế ngự những ý nghĩ của mình!
Vì ở trong đó là cái thiện và lòng nhân ái, và chỉ ở đó thôi chứ không có ở
bất cứ nơi nào khác. Cái chết là một sức mạnh rất lớn. Gần bên nó người ta
phải ngả mũ cầm tay và đi rón rén trên đầu ngón chân. Nó mang cái cổ áo
trang trọng của thời quá khứ và người ta mặc đồ đen để tỏ lòng tôn kính nó.
Đứng trước nó lý trí nhỏ nhoi đến thảm hại, vì lý trí chỉ là đạo đức, trong khi
cái chết là tự do, buông thả, không phép tắc và ham muốn. Ham muốn, giấc
mơ của mình bảo thế, chứ không phải tình yêu. Cái chết và tình yêu - hai
điều ấy không ăn nhập với nhau, không thể hợp vần thành một câu thơ
được! Tình yêu dám đương đầu với cái chết, chỉ có tình yêu, chứ không phải
lý trí, mạnh hơn cái chết. Chỉ có tình yêu, chứ không phải lý trí, làm nảy
mầm những ý nghĩ tốt đẹp. Và cái đẹp cũng sinh ra từ tình yêu và cái thiện: