NHƯ NGƯỜI LÍNH CAN TRƯỜNG
H
ans Castorp vẫn thường xuyên nhận được tin tức của người anh họ,
những dòng thư ngắn, mới đầu toàn tin vui, hồ hởi và phấn khởi, sau đó cứ
kém dần đi, cuối cùng chỉ còn là những cố gắng che giấu phần nào sự thật
đáng buồn. Chuỗi bưu thiếp bắt đầu bằng thông báo nhập ngũ của Joachim
và buổi lễ tuyên thệ trọng thể, ở đó chàng, như Hans Castorp viết nửa đùa
nửa thật trong tấm bưu thiếp chúc mừng anh họ, đã nguyện sống một cuộc
đời nghèo khó, trong sạch và phục tùng tuyệt đối. Rồi tiếp theo là những tin
tức đáng mừng: khởi đầu trơn tru trên con đường công danh rộng mở, nhờ
lòng say mê binh nghiệp và được sự cảm tình của cấp trên nên Joachim
thăng tiến vù vù. Đã qua mấy học kỳ ở trường đại học nên Joachim không
phải tham gia khóa huấn luyện tân binh và được miễn cả giai đoạn tập sự ở
trường võ bị. Vào dịp năm mới chàng được thăng chức hạ sĩ quan và gửi cho
em họ một tấm ảnh chụp mình trong bộ quân phục đầy đủ lon đai. Tâm trạng
ngưỡng mộ cuộc sống quân ngũ với cấp bậc trên dưới nghiêm minh, ý thức
danh dự cao, kỷ luật sắt nhưng vẫn không thiếu vui thú lồ lộ hiện ra qua
những dòng tin ngắn của chàng. Chàng tường thuật một cách khôi hài cung
cách rườm rà giữ ý của viên thượng úy bẳn tính nổi tiếng hay hành hạ lính,
cấp trên trực tiếp của chàng, mỗi khi nhắm mắt làm ngơ trước những sơ suất
của tên hạ cấp chưa ráo máu đầu, bởi vì ông ta nhìn thấy trước ở chàng vị
thượng cấp tương lai ngay từ bây giờ đã tự nhiên ra vào sòng bạc sĩ quan.
Những câu chuyện ấy rất tếu. Rồi chàng khoe được phép tham dự kỳ thi
thăng cấp sĩ quan. Đầu tháng tư Joachim được phong thiếu úy.
Có lẽ khắp cõi đời này không ai hạnh phúc hơn chàng, không ai mà bản
chất và nguyện vọng lại phù hợp với nghề nghiệp khác thường ấy như
chàng. Vẻ kiêu hãnh pha chút ngượng ngùng, chàng kể về lần đầu tiên khoác
lên mình bộ quân phục sĩ quan láng coóng đi qua tòa thị chính và được
người lính gác ở đó đứng nghiêm chào, và chàng đã phẩy tay chào lại từ xa