ra sao. Chàng kể về những nỗi bực dọc và niềm vui nho nhỏ trong khi làm
nhiệm vụ, về tình đồng đội khăng khít, về những người lính ranh mãnh và
trung thành dưới trướng, về những sự cố tức cười ngoài thao trường và khi
tập huấn, về những cuộc thanh tra và những bữa tiệc tình thương
. Chàng
không quên kể về cả những mối quan hệ xã giao, những cuộc thăm viếng,
những buổi tiếp tân, những đêm khiêu vũ. Riêng chỉ có tình hình sức khỏe
của chàng là không bao giờ được nhắc đến.
Cho tới mùa hè. Rồi có tin chàng ngã bệnh phải nghỉ ít ngày: sốt do viêm
họng, chuyện vặt, dăm bữa là hết. Đầu tháng sáu chàng trở về đơn vị nhận
nhiệm vụ, nhưng tới giữa tháng lại “lăn ra” bệnh, như chàng cay đắng than
thở, thật “xui tận mạng”, điệu này không khéo chàng lỡ mất cuộc tập trận
lớn đầu tháng tám, sự kiện mà chàng nóng lòng mong đợi bấy lâu nay. Chỉ
lo hão, sang tháng bảy chàng lại khỏe như voi mấy tuần liền. Cho đến khi có
tin chàng bị buộc phải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe, vì nhiệt độ dao động
không rõ lý do, tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng tương lai chàng
phụ thuộc rất nhiều vào đó. Khá lâu sau Hans Castorp không nhận được
thông báo gì về kết quả cuộc kiểm tra sức khỏe ấy, và rồi cuối cùng người
báo tin cho chàng không phải là Joachim - chẳng biết vì hổ thẹn hay vì bệnh
nặng đến mức không đủ sức viết thư. Mẹ Joachim, bà Ziemßen, đánh điện
tín cho chàng. Bà cho biết, các bác sĩ khuyên Joachim nghỉ chữa bệnh vài
tuần. Chỉ định điều dưỡng trên vùng núi, sắp khởi hành, đặt giúp hai phòng.
Phúc đáp đã thanh toán. Ký tên: Dì Luise.
Bấy giờ là cuối tháng bảy. Hans Castorp nằm trên ban công phòng mình
đọc đi đọc lại bức điện nhiều lần. Chàng gật gù, không chỉ bằng đầu mà
bằng cả nửa thân trên, và lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt: “Chà, chà,
chà. Để coi, để coi, để coi!” - ‘Joachim trở lại!’ Niềm vui bồng bột bùng lên
xuyên suốt người chàng. Nhưng chưa đầy một giây sau chàng đã lại chùng
người xuống tự nhủ: ‘Hừm, hừm, tin này nghiêm trọng chứ chẳng chơi.
Đúng là một sự bất ngờ không mong đợi. Mẹ kiếp, nhanh quá thể, chưa chi
đã phải về lại cố hương rồi! Bà mẹ cùng đi’ - (chàng dùng danh từ chung ‘bà
mẹ’ chứ không gọi là ‘dì Luise’, đủ thấy mối dây tình cảm với thân quyến
họ hàng của chàng đã lỏng lẻo đến độ nào) - ‘tức là phải đáng ngại lắm. Lại