này cho đến nay vẫn còn chưa kết thúc. Vậy là câu chuyện này đã xảy ra
trước đó, mặc dù trước đó chẳng bao lâu. Nhưng phải chăng tính xưa cũ của
một câu chuyện càng sâu đậm, trọn vẹn và thần thoại khi diễn biến của nó
càng xích lại gần thời điểm “trước đó”, trước cái mốc lịch sử kia? Như vậy
thì rất có thể câu chuyện của chúng ta, với nội dung của nó, cũng có chút hơi
hướng liên quan với thần thoại.
Chúng tôi sẽ kể câu chuyện này một cách thật tỉ mỉ, chính xác và kỹ
lưỡng - vì từ bao giờ một câu chuyện được đánh giá là thú vị hay vô vị tùy
theo độ ngắn dài, phụ thuộc vào không gian và thời gian mà nó chiếm chỗ?
Không sợ hổ thẹn vì quá dài dòng, chúng tôi thiên về nhận định cho rằng chỉ
có cách kể chuyện đầy đủ, chi tiết mới thực sự mua vui được cho độc giả.
Và như thế người kể chuyện sẽ không thể kết thúc câu chuyện của Hans
nhanh như trở bàn tay. Bảy ngày của một tuần sẽ không thể đủ, và bảy tháng
cũng không. Có lẽ tốt nhất người kể chuyện không nên tiết lộ từ bây giờ,
rằng bao nhiêu thời gian trên trái đất sẽ trôi đi trong khi câu chuyện kết dần
thành cái kén bao bọc lấy nhân vật chính của chúng ta. Biết đâu, nhân danh
Chúa, nó lại chẳng kéo dài tới bảy năm! Vậy ta hãy bắt đầu câu chuyện.