khăng khăng đòi ở lại giúp một tay: chàng đỡ dưới nách thi hài người anh
khiêng từ giường sang quan tài, ở đó trên lớp vải liệm và gối lót đính tua rua
cái vỏ của Joachim nằm trang trọng nhô cao giữa mấy cái giá cắm nến do
ban quản trị ‘Sơn trang’ đưa tới.
Tuy nhiên ngày hôm sau xảy ra một hiện tượng khiến Hans Castorp đành
lòng từ giã hình hài câm lặng của người anh và bỏ lại trận địa cho vị chuyên
gia tang lễ đáng ngờ. Bởi Joachim, cho tới giờ vẫn gây một ấy tượng nghiêm
trang đáng kính, bỗng bắt đầu nhe răng cười trong bộ râu chiến trận, và
Hans Castorp phải thú nhận với bản thân rằng nụ cười này không hứa hẹn
điều gì tốt đẹp - nó bóp nghẹt trái tim chàng trong một cảm giác vội vàng.
Ơn Chúa may sao đã tới lúc đóng nắp quan tài và xiết ốc để lên đường vận
chuyển về quê. Gạt sang bên bản chất khách sáo của người miền Bắc, Hans
Castorp nhẹ nhàng đặt cái hôn từ giã lên vầng trán lạnh như băng của người
anh họ, rồi, mặc dù lòng vẫn dấm dứt nghi ngờ người đàn ông quen hành
động trong hậu trường, chàng quay gót đi theo Luise Ziemßen ra khỏi
phòng.
Tới đây chúng tôi xin được hạ màn, lần áp chót. Nhưng trong lúc tấm màn
rơi xuống chúng tôi vẫn muốn cùng Hans Castorp - giờ đây còn lại một
mình trên núi - để cho tâm trí bay về cái nghĩa trang ẩm ướt dưới đồng bằng,
nơi có một lưỡi gươm vung lên sáng lòa rồi hạ xuống, tiếp theo là một tiếng
hô và ba phát súng vang dội, lời chào danh dự trên nấm mộ chằng chịt rễ cây
của người lính trẻ Joachim Ziemßen.