thứ nhất là thời gian của nó, giống như thời gian âm nhạc, thời gian thực tế,
được quy định bởi trình tự và hình thức kể chuyện; thứ hai là thời gian trong
nội dung câu chuyện, rất tương đối và có thước đo khác hẳn. Thời gian hư
cấu của câu chuyện có thể gần như hoặc thậm chí hoàn toàn trùng lặp với
thời gian thực, thời gian âm nhạc, nhưng cũng có thể cách xa một trời một
vực. Một bản nhạc có tên Valse năm phút kéo dài năm phút - ở đây chứ
không đâu khác tồn tại mối quan hệ của nó với thời gian. Nhưng một câu
chuyện với nội dung bao gồm một khoảng thời gian năm phút lại rất có thể
dài gấp ngàn lần, nhờ vào sự tận tụy của người kể chuyện khi cố gắng lấp
đầy khoảng thời gian năm phút nội dung này - và đồng thời vẫn rất lý thú
mặc dù thời gian kể chuyện có thể bảo rằng dài dòng đến phát chán so với
thời gian hư cấu của câu chuyện. Mặt khác, một cách đảo lộn, thời gian
trong nội dung câu chuyện cũng có thể vượt quá mọi hạn lệ - chúng tôi nói
rằng “một cách đảo lộn” là để chỉ tính ảo hay nói trắng ra là tính bệnh hoạn
của thời gian, yếu tố chủ đạo trong trường hợp này: chúng tôi muốn nói đến
trường hợp câu chuyện sử dụng một phép màu đóng kín như cái chai gắn
con dấu niêm phong của thần Hermes và một phối cảnh thời gian quá lệch
lạc, gợi nhớ đến những kinh nghiệm thực tế bất bình thường theo nghĩa siêu
nhiên. Có nhiều tài liệu ghi lại lời kể của những người hút thuốc phiện, trong
một khoảnh khắc say thuốc ngắn ngủi họ đã trải qua những giấc mơ có nội
dung kéo dài tới mười, ba mươi hay sáu mươi năm, hay thậm chí vượt quá
nhận thức thời gian của con người - tức là những giấc mơ mà thời gian hư
cấu của nó dài gấp bội thời gian thực tế, trong đó tồn tại một sự rút ngắn trải
nghiệm thời gian đến mức bệnh hoạn, mất tự nhiên, các hình ảnh dồn dập
hiện ra với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, hay theo lời một người hút cần
sa ví von: trong lúc phê bộ óc anh ta như “bị lấy mất cái gì, như cái đồng hồ
hỏng lò xo”
.
Tương tự như những giấc mơ tội lỗi này, câu chuyện có thể diễn ra với
thời gian, và cũng tương tự như thế, nó có thể kéo dài hay rút ngắn thời gian.
Vì nó có thể “làm thay đổi” thời gian nên thời gian, được coi như là một đặc
tính của chuyện kể, cũng có thể trở thành đối tượng của câu chuyện; và như
thế, nếu không sợ quá lời thì có thể bảo rằng người ta rất có thể “kể về thời