gian”. Vậy ra muốn kể về thời gian hoàn toàn không phải là một ý định gàn
dở như nhận định ban đầu của chúng tôi, và cái tên “tiểu thuyết thời gian”
ngẫm cho kỹ lại có vẻ nước đôi, mơ mộng lạ lùng. Kỳ thực chúng tôi đặt ra
câu hỏi liệu có thể kể về thời gian không chỉ để thú nhận rằng, bản thân
chúng tôi đúng là ấp ủ dự định này với câu chuyện đang được kể hầu quý vị
đây. Và nếu như câu hỏi tiếp theo được đặt ra, liệu những người quây quần
nghe chuyện có nhận thức rõ được rằng, bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể
từ khi chàng Joachim trung hậu đã quá cố trong một câu chuyện phiếm ngày
xưa đưa ra nhận xét về âm nhạc và thời gian (cần phải nói thêm rằng đó có
lẽ là kết quả của một quá trình nâng cấp giả kim thuật trong cơ thể chàng, vì
những nhận xét kiểu này thực tình không ăn nhập gì với bản chất trung hậu
của chàng) - thì chúng tôi có lẽ cũng không quá bất bình với câu trả lời
chung rằng chẳng ai còn nhớ đến chuyện ấy nữa. Không những không bất
bình mà thậm chí chúng tôi còn có thể hài lòng vì một lẽ đơn giản, đưa được
độc giả tham dự vào những trải nghiệm của nhân vật chính đã là một thành
công lớn của chúng tôi, và nhân vật chính của chúng ta, Hans Castorp, đã từ
lâu rồi chẳng còn dám chắc điều này. Đó cũng là đặc điểm câu chuyện của
chàng, một tiểu thuyết thời gian.
Joachim đã ở trên này với chàng bao lâu rồi mới tự tiện xuống đồng bằng,
hay nói cách khác, chuyến đi trái phép của Joachim diễn ra vào thời điểm
nào trong cuốn lịch, rồi sau đó chàng đã vắng mặt bao lâu và trở lại khi nào;
và bản thân Hans Castorp đã ở đây bao lâu cho tới lúc anh họ chàng quay về
để rồi vĩnh viễn ra khỏi thời gian; hay nếu thôi đừng động tới Joachim trung
hậu thì Madame Chauchat vắng mặt đã bao lâu, và từ khi nào cô ta quay trở
lại (vì cô nàng đã quay trở lại), bao nhiêu thời giờ trên mặt đất, chỉ cần tính
số năm thôi, Hans Castorp đã trải qua ở ‘Sơn trang’ cho đến lúc cô ta trở về:
tất cả những câu hỏi ấy không ai đặt ra cho chàng, bản thân chàng cũng
không bao giờ tự đặt ra cho mình, bởi đó là điều chàng e sợ và tránh né;
nhưng nếu như có ai hỏi thì hẳn chàng sẽ ngẩn người gõ gõ ngón tay lên trán
và không biết phải trả lời ra sao - một hiện tượng không kém phần đáng
ngại, như cảm giác bất lực của chàng trong buổi tối đầu tiên bước chân lên