mùa vọng và ngày ngắn nhất trong năm, ngày lập đông theo thiên văn lịch,
đã lại ngấp nghé ngoài ngưỡng cửa. Nhưng trên thực tế, nếu không tính đến
những quy ước lý thuyết mà chỉ bằng vào lượng tuyết băng ngoài trời thì có
Chúa mới biết mùa đông đã ngự trị ở đây từ bao lâu rồi, đúng thế, như
thường lệ mùa đông chỉ bị ngắt quãng một cách tạm thời bởi những ngày hè
rực rỡ với bầu trời xanh thăm thẳm, sâu hun hút nhìn lâu tối sầm như ngả
sang đen - thật ra những ngày hè ngắn ngủi như vậy hoàn toàn có thể xuất
hiện giữa mùa đông, nếu ta cố ý không tính đến những đống tuyết ngổn
ngang trên mặt đất - và những đống tuyết ấy đôi khi cũng trút xuống cả
trong những tháng hè. Đã bao lần Hans Castorp và Joachim quá cố trò
chuyện cùng nhau về sự hỗn loạn này, nó trộn nháo nhào cả bốn mùa, cướp
đi sự phân chia rạch ròi các phần của một năm và làm cho thời gian đang dài
trở nên ngắn hay cũng có thể đang ngắn trở nên dài, khiến cho, theo một
nhận xét đầy chán ghét của Joachim quá cố, không thể gọi cái mớ hổ lốn ấy
là thời gian được nữa. Cái được trộn vào với nhau trong sự hỗn độn này,
theo cảm tính hay tùy tâm trạng có thể gọi là ‘vẫn còn’ hay ‘đã lại’ - một mớ
bòng bong rối ren kinh khủng, làm người ta ngẩn ngơ như bị bỏ bùa, mà sự
cám dỗ vô đạo đức của nó Hans Castorp đã được nếm mùi ngay từ ngày đầu
tiên ở trên này, khi tham dự năm bữa ăn thịnh soạn trong gian phòng rộng
với những hình vẽ dập khuôn ngộ nghĩnh, ngay từ ngày ấy cơn choáng váng
đầu tiên - mặc dù còn tương đối vô tội - đã ập đến xâm chiếm lấy chàng.
Từ đó về sau sự đánh lừa cảm giác và lý trí ở chàng đã tăng lên vượt bậc.
Thời gian, dù cho vai trò của nó theo cảm tính chủ quan bị hạ thấp hay được
nâng cao mặc lòng, vẫn hiện hữu một cách cụ thể, chừng nào nó biểu lộ qua
sự kiện, chừng nào có cái gì đó ‘diễn ra’. Đây là một đề tài dành cho các nhà
tư tưởng chuyên nghiệp - và Hans Castorp chỉ có mỗi một lần, do tính ngông
cuồng của tuổi trẻ, dám đề cập tới - đó là khi chàng hỏi, liệu những cái lọ
thủy tinh đóng kín trên giá để thực phẩm dự trữ có đứng ngoài thời gian
không
. Chúng ta biết rằng thời gian đã thực hiện kỳ công của nó trong
. Một vị bác sĩ chứng thực một ca lạ lùng, trong đó
một bé gái mười hai tuổi rơi vào giấc ngủ kéo dài mười ba năm trời - tuy
nhiên trong thời gian ấy cô bé không ở mãi tuổi mười hai mà đã phát triển