trước khi - đúng thế, thưa quý ông. Dứt điểm. Tôi biết đủ mọi hạng người,
đàn ông và đàn bà, họ xài cocain, hút cần sa, chích ma túy - rất tốt, bạn thân
mến! Thực thế! Họ cứ việc! Chúng ta không nên tranh cãi và chỉ trích.
Nhưng cái đáng được ưu tiên, điều bình dị, điều cao cả, món quà nguyên
thủy của Chúa, điều đó những người này đã hoàn toàn - dứt điểm, ông bạn
thân mến. Bị lên án. Bị ruồng bỏ. Không đáp ứng được! Ông tên gì nhỉ, ông
bạn trẻ - phải, tôi đã biết, nhưng tôi quên rồi - tội lỗi không phải ở trong
cocain, không phải ở trong thuốc phiện, không phải ở trong thói hư tật xấu.
Tội lỗi không thể tha thứ được, tội lỗi ấy nằm trong -”
Ông ta đột ngột dừng lời. Cao to lừng lững, quay hẳn người về phía Hans
Castorp, ông ta ngừng lời trong một sự im lặng đầy uy quyền và ấn tượng,
bắt người nghe phải tự hiểu, với ngón tay trỏ giơ cao, với cái miệng rộng tơi
tả dưới làn môi trên trần trụi bị lưỡi dao cạo làm trầy đôi chỗ, nghiêm khắc
kéo những nếp nhăn song song chạy ngang qua vầng trán hói lơ thơ tóc bạc,
đôi mắt ti hí nhạt màu mở to tiết lộ một ánh kinh hoàng khiếp sợ cái tội ác
kia, một lỗi lầm tày trời, một sự bất lực không thể tha thứ, điều mà từ nãy tới
giờ ông ta vẫn cố gắng ám chỉ và diễn giải, bằng tất cả sức mạnh nội tâm
của một nhân cách lớn hơi nhòe và giờ thì bằng cả sự im lặng không lời...
Đó là một nhận xét chung, Hans Castorp thầm nghĩ, tuy nhiên trong đó vẫn
có một chút gì hơi hướng cá nhân ông ta, thuộc về bản thân ông ta, người
đàn ông oai vệ này; đó là nỗi sợ, nhưng không phải một nỗi sợ nhỏ nhặt
thông thường, mà trong đôi mắt đó lúc này như đang cháy lên một tia sáng
hãi hùng khủng khiếp, và lòng kính trọng ở Hans Castorp quá cao khiến
chàng không thể nào không rung động tâm can trước phát hiện này, bất chấp
tất cả những ác cảm trước đó của chàng đối với người bạn đồng hành vương
giả của Madame Chauchat.
Chàng cụp mắt nhìn xuống gật đầu, chứng tỏ mình đã hiểu diễn giả vĩ đại
ngồi bên cạnh.
“Điều đó đúng”, chàng đáp. “Rất có thể đó là tội lỗi - và là một biểu hiện
bất lực - say mê theo đuổi những thú vui tinh vi đến nỗi không còn khả năng
tiếp nhận những tặng vật tự nhiên và bình dị của cuộc sống, những tặng vật
thực ra vô cùng to lớn và thiêng liêng. Nếu tôi hiểu đúng thì đó là quan điểm