đầu ngón tay khi ăn. Ông Albin nét mặt thản nhiên thành thạo tháo lưới kẽm
bọc nút chai rượu sâm panh đầu tiên, đợi cho cái nút bấc hình cây nấm bật ra
khỏi cổ chai bắn lên trần nhà nổ giòn như tiếng súng bắn đạn giả của trẻ con,
rồi nhã nhặn bọc chai rượu vào trong một tấm khăn ăn và lịch sự rót ra từng
ly. Rượu sủi bọt thấm ướt cả tấm khăn trải bàn. Người ta nâng những chiếc
ly nông lòng lên cụng vào nhau lanh canh và ngửa cổ uống cạn hơi đầu tiên,
để cho dòng chất lỏng lạnh buốt thơm tho thấm vào thành bao tử rạo rực như
điện giật. Những cặp mắt sáng long lanh. Ván bài đã hết, nhưng không ai
nghĩ đến chuyện dọn dẹp quân bài và tiền đặt cửa bề bộn trên bàn. Họ buông
mình theo một sự nhàn rỗi đầy khoan khoái, trao đổi dăm ba câu chuyện rời
rạc, bản thân nó trong nguyên gốc có thể rất hay ho và tươi đẹp, nhưng trên
đường đến tai người nghe đã bị cặp môi và cái lưỡi tê liệt làm cho biến dạng
thành những lời ngọng nghịu không đầu không cuối, khiếm nhã và vô nghĩa
lý, đủ khiến người ở trạng thái tỉnh táo xấu hổ và tức giận, nhưng giờ đây
không gây phản ứng nào ở người tham dự, vì rốt cuộc tất cả đều chìm trong
một tâm trạng buông thả vô trách nhiệm như nhau. Bà Magnus đỏ ửng tai
thú nhận, bà ta cảm thấy như có sự sống chảy rần rật khắp người mình, và
ông Magnus có vẻ không khoái chí khi nghe mấy lời này. Hermine Kleefeld
dựa hẳn người vào vai ông Albin lúc chìa ly cho ông này rót thêm rượu.
Peeperkorn vừa chỉ đạo bữa tiệc bằng những cử chỉ văn hóa với móng tay
dài vừa tổ chức việc cung cấp và tiếp tế kịp thời: sau rượu sâm panh tới cà
phê, mỗi người một ly mocca đúp, rồi lại một vòng “bánh mì” và các loại
chất cay khác, rượu mơ, rượu mùi Chartreuse, rượu ngọt vanille và rượu anh
đào Maraschino cho các bà. Tiếp theo còn có cá muối chua và bia, cuối cùng
là trà, cả trà tàu lẫn trà hoa cúc dành cho những người đã giã từ sâm panh và
rượu ngọt nhưng cũng không muốn theo gương quý ngài trở lại với những
thứ nặng đô hơn. Vì sau lúc nửa đêm ông ta cùng với Madame Chauchat và
Hans Castorp chuyển sang giải khát bằng một chai rượu đỏ Thụy Sĩ, và quý
ngài - có vẻ khát thực sự - dốc hết ly này đến ly khác thứ chất lỏng mộc mạc
sủi bọt ấy vào cổ họng.
Bữa tiệc còn kéo dài đến quá một giờ, các thực khách phần vì bị cơn say
nặng như chì níu chân, phần vì nổi ý ngông cuồng muốn phá đời một đêm,