xác mặc dù đã có vẻ hơi hề. Ông ta có cái cách đưa vòng tròn làm bằng
ngón cái và ngón trỏ khum lại với nhau lên ngang tai, đầu nghiêng nghiêng
né ra xa vẻ tinh quái đùa cợt - cử chỉ ấy khơi dậy ở người xem cảm xúc
giống như khi chứng kiến cảnh ông thầy cúng già của một nền văn hóa xa lạ
vén vạt áo dài nhảy múa trước bàn thờ trong một nghi lễ tế thần. Rồi, tăng
sự đồ sộ chiều ngang của mình bằng cách quàng tay lên lưng ghế người ngồi
cạnh, ông ta làm tất cả mọi người sửng sốt khi vẽ lên trước mắt họ bức tranh
sinh động của buổi ban mai, một buổi sáng mùa đông u ám và băng giá, với
ngọn đèn ngủ thao láo hắt ánh sáng vàng vọt qua cửa sổ rọi lên những cành
cây khẳng khiu trong sương mù lạnh buốt tiếng quạ kêu... Bằng những lời
bóng gió và ẩn dụ ông ta biết cách đánh thức trí tưởng tượng của người nghe
để người ta tự hình dung ra cảnh đời ảm đạm một cách ấn tượng nhất khiến
họ rùng mình, nhất là khi ông ta mô tả việc tắm nước lạnh buổi sáng sớm,
rằng người ta nhúng một miếng bọt biển lớn vào thau nước ra sao rồi vắt lên
gáy như thế nào để cho những giọt nước lạnh như băng chảy tràn xuống cổ
xuống vai, và ca ngợi cảm giác ấy là thần thánh. Đó chỉ là một ví dụ bên lề
để lưu ý người ta quan tâm đến những điều giản dị trong đời, một sản phẩm
ngẫu hứng tuyệt vời mà ông ta bỏ rơi ngay phút sau đó để quay lại dành toàn
bộ các giác quan và cảm xúc của mình cho bữa tiệc đêm đã có mòi phóng
túng. Ông ta tỏ tình với tất cả các sinh linh giống cái trong tầm tay với,
không chọn lựa và không phân biệt đó là ai. Ông ta tán tỉnh cô người lùn đến
nỗi con người tàn tật ấy cười nhăn cả khuôn mặt già khằng to quá khổ. Ông
ta không tiếc lời ca ngợi bà Stöhr, khiến cho người đàn bà thô thiển càng vai
xo cổ rụt làm duyên làm dáng quá mức tưởng như đã phát khùng. Ông ta cầu
xin được của ả Kleefeld một cái hôn lên đôi môi rộng tả tơi, và thậm chí còn
tìm cách lấy lòng cả bà Magnus héo hon - nhưng tất cả những cái đó không
hề phương hại đến sự chăm sóc tận tâm và dịu dàng ông ta dành cho cô bạn
đồng hành, lúc lúc ông ta lại âu yếm đưa bàn tay cô nàng lên môi hôn một
cách rất đỗi ga lăng. “Rượu”, ông ta lắp bắp, “đàn bà - đó là - đó thật là - xin
cho phép tôi - ngày tận thế - Gethsemane...”
Gần hai giờ sáng chợt có tin “lão già” - tức là ông cố vấn cung đình
Behrens - đang trên đường kéo quân đến dãy phòng giải trí. Các thực khách