“Này, anh chàng ba hoa chích chòe”, Peeperkorn bảo và đẩy chàng một
cái dúi vào lan can cầu thang, mạnh đến nỗi kéo cả Madame Chauchat chúi
theo.
Cái tin về ông cố vấn cung đình hóa ra chỉ là báo động giả. Cũng có thể
cô người lùn mệt đừ đã tung ra tin ấy để chấm dứt bữa tiệc quá dài.
Peeperkorn muốn quay lại uống tiếp, nhưng bị thuyết phục từ cả hai phía
cuối cùng ông ta chịu từ bỏ ý định ấy.
Người hầu phòng Mã Lai, một người đàn ông nhỏ thó thắt cravat trắng và
đi giày lụa đen đứng đợi chủ ngoài hành lang trước cửa phòng, khi thấy họ
bèn nghiêng người thật thấp cúi chào, một tay đặt lên ngực.
“Hôn nhau đi!” Peeperkorn ra lệnh. “Hôn lên trán tạm biệt người đàn bà
khả ái này đi, ông bạn trẻ!” Ông ta bảo Hans Castorp. “Nàng sẽ không phản
đối đâu và sẽ hôn đáp lại. Ta cho phép các ngươi làm thế, để chúc sức khỏe
ta!” Hans Castorp từ chối.
“Không, tâu bệ hạ!” Chàng đáp. “Tôi xin lỗi, nhưng không thể được.”
Peeperkorn đã dựa vào tay gã người hầu, nghe thấy thế quay lại kéo
những hàng hoa văn lên trán và đòi được giải thích lý do.
“Vì người bạn đồng hành của quý ngài và tôi không thể trao đổi một cái
hôn trên trán được”, Hans Castorp bảo. “Chúc quý vị ngủ ngon. Không, tôi
không thể làm thế được, như thế là vô nghĩa.”
Madame Chauchat đã đi về phía cửa phòng mình; Peeperkorn miễn cưỡng
để người khách cứng đầu rút lui, nhưng vẫn ngoái cổ qua vai mình và vai gã
người Mã Lai nhìn theo một lúc, vầng trán in đầy hoa văn, kinh ngạc trước
sự bất tuân thượng lệnh, vì trước nay không quen thấy người nào dám cự lại
uy tín quốc vương của mình.