không còn hồn vía bỏ chạy tứ tung. Ghế ngồi và thùng nước đá bị xô đổ
lổng chổng. Người ta chen lấn tìm đường tẩu thoát qua lối phòng đọc.
Peeperkorn lại nổi trận lôi đình vì bữa tiệc của ông ta chấm dứt đột ngột kiểu
này, ông ta giộng một cú đấm vương giả xuống mặt bàn và gầm lên sau lưng
những người chạy trốn câu gì như “bầy nô lệ đớn hèn”, nhưng cũng chịu để
tai nghe Hans Castorp và Madame Chauchat khuyên nhủ và tạm nguôi ngoai
với ý nghĩ rằng một bữa tiệc đã kéo dài sáu giờ đồng hồ thì cũng có thể kết
thúc được rồi. Thêm vào đó có lẽ đã tới lúc nên thưởng thức sự ngọt ngào
thần thánh của giấc ngủ, hai người kia nhắc nhở, và cuối cùng ông ta bằng
lòng để họ đưa mình về giường.
“Lại đây cho ta dựa, cưng! Đỡ giùm bên kia, ông bạn trẻ!” Ông ta bảo
Madame Chauchat và Hans Castorp. Họ giúp ông ta nhấc tấm thân đồ sộ lên
khỏi ghế, đưa tay cho ông ta vịn, và thế là treo giữa hai người, chân xoạc ra,
đầu ngoẹo xuống một bên vai nhô cao, ông ta chập chững lên đường về
phòng, lúc xô người này lúc dúi người kia hết sang trái lại sang phải tùy theo
bước chân nghiêng ngả của mình. Có người nâng đỡ và dẫn đường kiểu này
quả là một sự xa hoa vương giả. Nếu cần chắc hẳn ông ta vẫn tự đi được -
nhưng ông ta không thèm cố gắng, ông ta thấy không cần phải hạ mình che
giấu tình trạng say xỉn đáng xấu hổ làm gì. Bởi ông ta tuyệt đối không cảm
thấy hổ thẹn chút nào, ngược lại là đằng khác, ông ta rất khoái chí vì phát
hiện ra cái thú giả bộ nghiêng ngả để cố tình xô đẩy hai người phụ tá. Tự
ông ta cũng thú nhận lúc đi đường:
“Mấy cưng ơi - tầm bậy thật. Tất nhiên ta chẳng - nếu lúc này - thử nhìn
xem! Nực cười...”
“Nực cười lắm!” Hans Castorp đồng tình. “Không còn nghi ngờ gì nữa.
Người ta tỏ lòng trân trọng tặng vật cổ điển của cuộc sống và thẳng thắn
nghiêng ngả vì danh dự. Mặt khác thật tình... Tôi cũng đã lãnh đủ, nhưng
mặc dù say quắc cần câu tôi vẫn ý thức được rõ ràng rằng mình đang có cái
hân hạnh đưa một nhân cách lớn về giường ngủ, có thể nói là cơn say chẳng
có bao nhiêu quyền lực đối với tôi, mặc dù về mặt tầm cỡ thì tôi hoàn toàn
không thể so sánh được...”